Chương 2: Nhận ra

2.5K 51 0
                                    

     Bắt đầu từ lúc chị bước vào nhà nó thì mọi thứ với nó trở nên thật nhẹ nhàng, chị lúc nào cũng dịu dàng và chìu chuộng nó, xem nó như 1 đứa em gái nhỏ của chị ( vì thật ra chị cũng có em gái và lớn tuổi hơn nó). Cả nhà ai cũng nhận ra nó thương chị nhất, lúc nào nó cũng ở bên chị, đồ ăn gì ngon nó cũng dành để cho chị, mỗi cuối cùng nó nhõng nhẽo đòi chị chở nó đi chơi, trước mặt mọi người chị và nó chẳng dám xưng hô gì, nói chuyện cứ trống không, nhưng khi chỉ có 2 đứa chị lại ngọt ngào gọi nó bằng bé, nó yêu cái từ bé đó cũng từ lúc đó. Giữa chị và nó như tồn tại mật ước và không ai nói ai, ai cũng tự hiểu mình nên làm gì trước mặt mọi người và khi chỉ 2 người. Chị đi học về là nó cứ tò tò kế bên, nhõng nhẽo, những cái ôm vỗ dành của chị từ lâu trở thành 1 thói quen của nó, cứ hễ nó chuẩn bị mít ướt là chị lại cười xoa đầu, ôm nó vào lòng và nói : " ừh bé muốn gì cũng được, đừng khóc chị xót lắm, ngoan thì chị mới thương bé." Cứ vậy chị biến nó từ 1 con bé nhõng nhẽo, ương ngạnh nhất nhà thành 1 con bé ngoan ngoãn và vâng lời. Ba mẹ thì ai cũng vui vì bé không còn thời gian để quậy bừa bộn nữa. Thay vào đó là nó luôn ráng chứng tỏ trở thành người lớn để bằng chị. Nó cũng cố gắng hoc hành để chị thương nó nhiều hơn. Khỏang thời gian đó vs nó là khỏang thời gian hạnh phúc nhất. Nó cứ mặc cho tình cảm dần dần lớn lên.
      Thắm thóat chị sống ở nhà nó đã gần nữa năm, chị đã quen dần với cuộc ở sài thành nhộn nhịp này, và cũng vì vậy chị bắt đầu bớt thời gian bên nó, những buổi tối vắng chị càng nhiều, nó cảm thấy ghét chị, nó chỉ muốn chị là của nó, nó Nhận ra nó cần chị nhiều hơn nó tưởng, nó nhớ chị nhiều hơn nó nghĩ.
- ủa em còn thức hả? Sao giờ này chưa ngủ, mẹ biết mẹ la đó.
    Lại 1 đêm chị về trễ, vào phòng chị ngạc nhiên vì nó còn thức. Nó giận chị, nó ghét chị, sao chẳng hề nghĩ cảm giác của nó, 1 đứa con nít chỉ suy nghĩ được vậy thôi. Thế là nó đứng dậy rời bạn học chui vào giường và quay lưng về chị chẳng thèm trả lời 1 câu nào cả.
- sao vậy hử? Cục cưng, sao hôm nay mặt chù ụ vậy nà, mẹ mới la hả? Nói chị nghe đi nào?
     Tự nhiên nghe chị dịu dàng như vậy, lòng nó bỗng dâng lên 1 loại cảm xúc khác, nó trách chị sao cứ làm nó buồn rồi lại cứ dịu dàng như vậy. Cứ thế nó bật khóc, rồi quay lại ôm chị thật chặt, nó cũng không hiểu cái cảm xúc này là gì với nó nữa, nó giận bản thân mình khi không thể nào kiềm chế được và nó giận cả chị sao lại xuất hiện trong cuộc đời nó làm nó trở nên như vậy....
- thôi, bé cứ khóc đi, chị đây nè, không đi đâu đâu mà sợ, ôm chặt quá chị nghẹt thở chết mốt hết ai ôm nghen ^^
- xức chị còn dám chọc em, em ghét chị ><
     Thế là mọi bực tức, khó chịu, nó liền vươn người lên cắn ngay vào vai chị, chị đau và đẩy nó ra, nó hoảng hốt
- chị...chị có sao không? Em... E...m xin lỗi chị, chị có sao không vậy? Em lấy dầu chị xức nha, hay muốn cắn lại không? Em để yên chị cắn nha.
    Do bị cắn đâu, mắt chị đã ngấn lệ, nhưng chị không để rơi ra vì sợ nó lo.  Nó biết chị cố gắng vì nó thế là nó chạy ngay khỏi giường, nhưng chưa kịp xuống giường là tay chị đã kéo nó về, vô tình đầu nó lại đặt ngay chỗ chị đau.
- Chị không sao đâu, bé đừng lo, đỏ xíu nó hết à, nãy chị đẩy em ra em có bị gì không?
- chị đó, đang đau mà lo cho em làm gì, em sai mà.
    Đầu đặt ngay gần vết cắn lúc nãy mà giờ nó đã bắt đầu sưng đỏ lên, lần đầu tiên nó cảm thấy xót cho chị lắm, không biết lấy động lực từ đâu nó đặt lên đó 1 nụ hôn, chị cảm nhận được giật mình vì đụng đến đau, nhưng rồi sau đó để yên cho nó tiếp tục, nó lại thổi vào đó và xoa nhẹ để không còn đau nữa. Cả 2 cứ thế không biết trong bao lâu,( nó chẳng còn cảm nhận được thời gian trong khoảnh khắc này nữa vì đây là lần đầu tiên chị và nó ôm trực diện và gần gũi nhẹ nhàng như thế) , thổi hồi lâu nó thấy chẳng hề thuyên giảm bèn chủ động rời xa vòng tay chị, dù nó có tiếc lắm nhưng nó vẫn lo chị nhiều hơn, nó bước xuống giường lấy ra chai dầu mẹ nó đưa mỗi lần bị mũi cắn, nó kéo vai áo chị xuống, vết thương lại càng hiện rõ,lúc này nó lại càng cảm thấy có lỗi gấp bội, do nó bực bội quá dùng hết sức cắn mà chị lại chịu đựng để nó xả vào như thế...
- đồ ngốc, ngốc nhất thế gian này...
    Nó dùng giọng nói nhỏ hết sức có thể để nói tránh để chị biết nước mắt đã bắt đầu rơi vì xót cho chị. Nào ngờ.
- trời cắn người ta xong giờ nói người ta ngu, hic hic
- ngu hùi nào, em nói ngốc mà :) ai biểu chị không la, đẩy em ra để biết chị đau, chịu đựng làm gì.
- thì cục cưng của chị bực chị mà, chị phải để bé xả ra chứ, nhìn bé khóc chị còn thấy đau lòng hơn nên thà để em cắn.
    Đến lúc này đây nó đã không thể chịu đựng được, nó ôm chị từ sau mà liên tục nói xin lỗi....từ xin lỗi lặp lại cả trăm lần như thế.
- thôi mà, có gì đâu trời... Nín đi. Lần sau chị sẽ về sớm, không để bé đợi nữa nha. Bé cưng chị lớn thật rồi, biết lo cả chị nữa. :) thôi giờ ngủ nào.
      Không biết từ bao lâu nó bắt đầu cảm thấy biết lo chị đi khuya về nguy hiểm, lo chị ăn uống không đủ, lúc này chị có vẻ ốm đi trông thấy. Những hôm chị về trễ, khi nó đã lên giường chuẩn bị ngủ, chị nhẹ nhàng lên giường vì sợ nó giật mình, chị có ngờ con bé ngày nào nhõng nhẽo nay đã biết thức để chờ chị, biết lo lắng chăm sóc cho người mà nó thương. Đêm nào ngủ chị cũng ôm nó từ đằng sau, vì chị biết nó hay lạnh lưng lúc ngủ mình nó hay để gối ôm đằng sau, và chị luôn chúc nó ngủ ngon bằng 1 nụ hôn má trìu mến. Nhưng đêm nay thật khác, lần đầu tiên nó ngủ mà k quay lưng về chị, lần đầu tiên nó ngủ mà xoay người ôm chị ngủ, 1 sự ấm áp đang lan tỏa trong người nó, nó biết dù nó có ngăn cản thì trái tim nó vẫn hướng về 1 người, nên nó cứ mặc để mọi chuyện tự xảy ra theo tự nhiên. Nó nhắm mắt và cảm nhận rằng thật sự vòng tay này ấm và bình yên quá, nó chỉ muốn mãi làm công chúa của chị thôi. Liệu tình cảm 1 bé 8t có bền vững không? Nó không biết và cũng chẳng bao giờ muốn biết. Điều nó cần làm bây giờ là ngủ để mai con đi học. Đêm nay thật dài để Nhận ra nhiều thứ.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ