Chương 5: Rời xa

1.7K 50 4
                                    

    Thế là 1 ngày bên chị cũng đã hết, nó và chị trở về nhà đã gần 9g. Mở cửa thật khẽ để tránh người lớn hay biết, ai ngờ vừa mở ra đã gặp mẹ đứng trc cửa, mặt vô cùng nguy hiểm, nó hoảng hốt, núp vào lưng chị. Chị tuy biết sẽ bị la nhưng vẫn đứng ra che cho nó. Nó cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc vì chị lúc nào cũng là 1 người tinh tế hết. Vậy là sau khi đi về mệt, nó và chị còn phải đứng để nghe thuyết giảng thêm 1 bài từ mẹ mới được về phòng. Vừa vào phòng, nó và chị không ai nhắc ai nằm ịch ngay lên giường, nhanh đến nỗi 2 cái đầu xém chút đụng phải nhau. LÀm 2  đứa thêm 1 phen cười nghiên ngả nữa mới chịu buông nhau ra để đi làm vệ sinh chuẩn bị ngủ. Nó vô tư cười đùa bên chị, nó nào biết từ đây về sau nó và chị sẽ chịu bao nhiêu đau khổ nữa mới có được những ngày hạnh phúc như bây giờ.
     Những ngày hè trong ký ức nó là những ngày hè chán nhất vì nó chẳng được đi đâu ngoài du lịch cùng bố mẹ, cuộc đời nó như mất đi nụ cười, chẳng ai có thể làm nó cảm thấy hạnh phúc được, nó luôn cảm thấy khuyết một điều gì đó. Đã vậy thời buổi lúc bấy giờ làm gì có mạng làm gì có FB,zalo hay skype để giữ liên lạc với nhau, để theo dõi nhau sống ra sau qua từng ngày. Và nó NHỚ chị, nó thật sự nhớ chị, nó cố gắng dặn lòng đừng nghĩ đến chị, vậy là nó xin ba mẹ nó cho nó đi học bóng rổ. Nhờ vậy những lúc nhớ chị nó lại đến sân bóng chạy, chạy đến mệt lã người thì nó sẽ không nhớ đến chị. Nhưng dù ban ngày nó có làm cách nào thì đêm xuống nổi nhớ của nó lại tăng thêm gấp bội. Dù nó còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu nhưng nó vẫn biết trong tim nó, chị đã chiếm phần rất lớn rồi, nó cần chị như thế nào... Dường như nó càng muốn tránh né sự thật con người nó, nó biết nó khác quá, nó khác với bạn bè rất nhiều, từ nhỏ nó đã rong ruổi ngoài đầu ngõ cuối xóm để chơi đủ thứ trò dân giả cùng bọn con trai. Nó cực ghét những con búp bê vô tri vô giác, và cực ghét mặc đầm bánh bèo mà mẹ nó thường chọn. Những lúc đó nó không thấy gì lo lắng nhưng từ sau khi gặp chị, mọi lo sợ cũng ập đến. Tâm trạng của nó rơi vào bấn lọan. Hè năm ấy nó trầm tính đi nhiều dù không có chị ở bên. Nhà ai cũng nói nhìn nó riết như bà cụ non vậy, mà chính nó cũng không hiểu sao tự nhiên nó lại như vậy.
     1 tháng đã trôi qua, chị đã về quê 1 tháng, và xa nó 1 tháng, nỗi nhớ nó không vơi bớt đi mà nó còn nhiều thêm qua từng ngày. Nó muốn gặp chị ngay để kể chị nghe về những chuyến du lịch nó từng đi, về những ngày học bóng rổ như thế nào, về những ngày buồn nó lại đàn cho vơi đi. Vậy là ông trời cuối cùng cũng thấu được tiếng lòng nó, điện thoại bàn reo lên, nó vẫn thường hay bắt máy, tim nó lại trật nhịp vì giọng nói của ai đó.
- bé hả? Nhớ chị không? Hihi
    Tại sao hàng trăm câu hỏi, tại sao bao nhiêu cố gắng của nó 1 tháng qua, chỉ 1 câu nói của chị đã đánh gục nó, khoé mắt nó bắt đầu cay.
- không nhớ, chị đi luôn đi. Hic
- hihi bé ngoan đi, chị mới đi mấy tuần chứ nhiêu, vài tuần nữa chị lại lên với bé mà.
- chị gọi điện có gì không? Để em kêu người lớn nha.
- hì bộ có chuyện mới gọi được bé sao? Nhớ bé thôi nên gọi được không?
- ai biết đâu, chị vs em có gì để nói à.
- trùi quơi, nói nghe vô tình ghê. Hic uổn công tui làm việc ngày đêm để có tiền mua quà cho ai kia khi trở vô. Vậy chắc có người chê quà mình rồi :( bùn...
    1 câu nói của chị làm tim nó bỗng nhiên vui. Thì ra không phải có mình nó vật vả nhớ nhung chị. Lại thêm đến quà thì nó như quên hết mọi thứ. ( thiệt tình đúng là con nít :)) )
- ý ý có quà cho em hả hihi vậy chị mau mà vô lẹ. Không là em giận chị luôn. Đừng hòng e tha thứ nhá :)
- haha sợ thật, hổm rài ở nhà vui không? Chả thèm nhớ đến người chị này đâu ha. :)
- ai nói không. :(
    Khó lắm nó mới tập bỏ được thói quen bên chị của nó, giờ chắc những điều nó làm tháng qua tan thành mây khói rồi... Bla bla bla chị và nó bàn mọi thứ trên đời, gần nửa tiếng sau mới chịu cúp máy. Nói chuyện xg, nó vừa vui hẳn ra. Cả nhà khỏi cần hỏi cũng biết là ai gọi cho nó rồi. :) ( đúng là con nít không thể nào che giấu được cảm xúc của nó. ) nhưng nó nào biết điều chị gọi thật sự là để thông báo hết hè này chị vào tp lại sẽ không ở chung với nó nữa, chị sẽ ra riêng để tiện việc học và không làm phiền mọi người. Mà đến bây giờ nó mới biết lần đó chị có định nói nhưng lại thấy nó đang vui quá nên đành thôi, vẫn là chỉ có chị hiểu nó nhất.
    Vậy là sau cuộc gọi đó nó và chị chẳng có lần nào nói chuyện lại với nhau cho đến ngày chị trở vô sài gòn để thu xếp đồ đạc. Ngày chị trở về cũng là ngày nó đi học mà thiệt ra nó cũng chẳng hề hay biết chị sẽ về ngày hôm nay. VẪn là đi học về, vẫn như cái ngày đầu tiên chị bước vào cuộc đời nó, vẫn nụ cười đó, và tim nó vẫn lỗi nhịp. Chỉ có khác lần này không phải chị chạy lại ôm nó, mà là nó chạy lại ôm chị. Nó ôm chị chặt đến nỗi chị còn không thể thở.
- hihi xịt từ từ lát rồi chị cho bé ôm tha hồ, ở đây có người lớn mà.
    Chị thì thầm vào tai nói nó trong khi tay thì vồ nhẹ lưng nó như an ủi. Cả nhà thì ai cũng cười vì có ai là không biết vắng chị nó như thế nào, ai cũng nghĩ nó thương chị như 1 người chị trong gia đình thôi. Chỉ riêng nó và chị thì cảm giác không chỉ đơn thuần là vậy.
- hic xíu nữa đi. Em...e...m...nhớ chị lắm. :(
   Nói rồi nó bỏ chạy lên nhà vì cái điều nó vừa nói ra. :( điều cuối cùng nó còn thấy là chị cười nhẹ và cũng xin phép lên phòng để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ăn tối. Thế là khoảng thời gian rời xa nhau đã qua, nó cảm thấy thật bình yên khi chị trở về. Nó tự hứa sẽ là công chúa ngoan mỗi mình chị thôi.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ