Chương 16: Hi vọng lụi tàn

1.2K 55 3
                                    

Thấm thoát thì nó đã ở đây hơn 5 năm, cuộc sống của nó bây giờ có thể được xem là ổn. Bạn bè cũng có nhiều, học hành cũng suôn sẻ, công việc làm thêm cũng đã gíup nó để dành số tiền kha khá. Giờ thì nhìn nó khác hẳn lúc xưa, nó cao hơn nhiều chắc đã cao hơn chị, cách ăn mặc của nó unisex cùng với gương mặt dễ nhìn, cute thì nó có thể hấp dẫn cả nam và nữ. Người ta bảo muốn quen đi 1 người thì phải quen người mới, nó cũng cố gắng quên chị, nó cũng đã quen 1 số người, nó vẫn thương người ta, nhưng khi về nhà, ngồi 1 mình, người nó nhớ da diết vẫn là chị. Nó mở bóp, nhìn hình và thì thầm
- chị à, chị lại thắng rồi kìa. Trái tim em vẫn là của chị, chị biết không.
Từ lúc qua đây đến giờ nó có gọi địên về cho ba mẹ nhưng lần nào nó liên lạc với chị, nó muốn hoàn toàn cắt đứt để khi trở về nó sẽ khác lúc xưa. Nhưng tin tức chị nó vẫn biết vì lần nào gọi về nó đều hỏi ba mẹ nó cả. Vừa nghĩ nó nhận ra cũng lâu rồi chưa gọi về, bật laptop nó mở yahoo, thấy nick mẹ online, nó gọi videocall cho mẹ.
*tút tút tút*
- con hả về nhà rồi à. Hôm nay thế nào con gái.
- hi dạ ổn mẹ ạ. Con mới về mà nhớ mẹ quá nên gọi mẹ đây. ^^
- xạo quá đi cô nương, xin xỏ gì phải không??
- trời trời... Haha bộ mỗi lần con gọi về là toàn xin tiền mẹ sao. Con lớn rồi nha, mẹ đừng xem thường con gái mẹ chớ. :))
- rồi rồi không xin không xin. Mẹ để laptop đó mẹ đi làm đồ ăn nha. Hay con muốn nói chuyện với ai không. À có chị T của con đó. Nói chuyện không? Mẹ kêu nha.
- á á mẹ mẹ. Rồi tiêu.
Mẹ nó đi xa rồi haiz. Ủa mà sao hôm nay chị lại về nhà nhỉ. Còn ăn uống, nó nghe còn có nhạc nữa. Hình như tiệc lớn. Giờ sao đây, haiz chẳng lẻ trốn bao lâu nay giờ lại lộ ra dễ dàng vậy à. Nó với tay lấy khẩu trang bịt ngay lại. Kaka vậy là xong khỏi thấy mặt mình. Tim nó sao tự dưng hồi hộp vậy nè hic chị đã xuất hiện. Wow chị vẫn đẹp nhưng giờ nét đẹp này mặn mà và trưởng thành hơn xưa. Chị tròn hơn xưa 1 tí thì phải.
- n hả em. Chờ chị tí. Ở đây ồn chị mang lap lên phòng em.
*3phút sau*
- em hả. Em khoẻ không. Cuộc sống thế nào rồi. Ủa sao em bịt mũi vậy. Bệnh hả-??
- ồ... Em đang bệnh xíu. Em ổn chị. Em sống ở đây cũng lâu rồi mà.
- ùa vậy thì tốt rồi. Ráng lên em nhé. Nhìn em lớn lạ ghê. Lâu lắm rồi em nhỉ :)
- dạ. Em đi lâu rồi. Chị thế nào?
- chị cũng ổn em, công việc chị cũng ổn định rồi. Cám ơn em.
Trong ánh mắt chị có gì đó khác lạ. Hình như chị có gì đó muốn nói với nó. Chị và nó yên lặng chốc lát. Rồi nó hỏi chị trước tiên.
- hì lâu rồi không nói chuyện giờ gặp nhau im re vậy hả.?
- hì em đó, đi bao lâu chẳng có 1 lá thư về cho chị nữa. Không gửi thư cũng phải gửi mail chứ. Làm gì như mất tích luôn vậy. Chị mà không hỏi thăm bà 5 thì chắc cũng không biết tin em.
- trùi làm gì xả em nguyên 1 tràn vậy chị :))
- hì có đâu. Ức chế quá nên nói thôi.
- em không gửi vì em muốn khi trở về em sẽ hoàn toàn khác trong mắt chị.
Mắt nó nghiêm túc lại. Nó đang hoàn toàn rất nghiêm túc với chị. Nó bắt đầu đi vào vấn đề chị muốn giấu nó trong khi chị vẫn đang im lặng chưa trả lời câu của nó.
- chị có gì đó muốn nói với em không?
- hả. Ờ cũng có.
- sao chị cứ nói đi.
- ờ .... Thì. .... 3 tháng nữa chị cưới rồi.
- hả. Chị...chị nói gì. Em không nghe rõ.
TIm nó ngừng đập. ỪH chính xác là nó ngừng đập, con sóng cuối cùng đã quật ngã nó.
- chị sắp lấy chồng rồi. Với người hồi xưa em biết đó.
Lần này đến nó im lặng, nó nghe hình như chị vẫn còn nói gì đó, nhưng giờ phút này nó không còn hiểu nữa. Nước mắt nó bỗng rơi, nó vội quay đi, để che đi dòng nước mắt đó. Tay nó với tới che webcam để chị đừng thấy nó như bây giờ. Nó thấy mình thật hèn yếu. Bao năm nay nó luôn chuẩn bị tinh thần chị sẽ có thể không là của nó, mà sao khi nghe điều đó nó lại đau đến thế. Nhà hôm nay vui có lẽ là do chị sắp cưới. Hức...nó thua thật rồi.
- em... Em còn nghe chị nói không? N ơi.
Nó giật mình khi nghe chị gọi tên nó,
- em đây, webcam em bị lỗi rồi. Chị còn thấy em không?
- ồ hèn gì chị hết thấy rồi. Em còn nghe chị nói rõ không?
- em nghe rõ lắm. Vậy chị chịu khó nói chuyện không nhìn mặt em nhá.
- ok không sao đâu em.
- chị... Thật sự muốn vậy sao chị.
- muốn vậy là muốn gì em.
Chị à, thật chị không hiểu hay chưa từng muốn hiểu tình cảm của em. Em cố gắng thay đổi vì ai, em cố gắng sống tốt vì ai, tất cả vì chị mà. Nó đành gượng cười
- không sao đâu chị, chị hạnh phúc, chị nhé. Em thua rồi...
3 chữ cuối nó nói thật nhỏ cho chị không nghe được. Đến giờ phút này thật sự nó muốn khóc nấc lên. Nó sắp chịu hết nỗi rồi. Nó đành chấm dứt cuộc nói chuyện trước với chị.
- em ngủ nha chị. Bên em khuya rồi mai e còn chuẩn bị đi học.
- hả. Vậy hả? Vậy thôi em ngủ đi. Ngủ ngon.
- ok chị bye chị. Chúc chị có ngày vui vẻ. CHị nói mẹ em ngủ luôn nhé.
- ừh mà em ổn chứ. Giọng em nghe có vẻ khác. Có sao không em
- hì không sao, em hơi sỗ mũi tí đó mà. Em cúp nha.
Tay bấm chuột, đầu nó gục trên bàn. Nó khóc nấc lên. VẬy là nó mất thật sự, con tim nó chết thật rồi. Người ta không chết khi thất vọng, nhưng sẽ chết nếu mọi hi vọng đều chấm hết. 1 câu nói của chị làm mọi hi vọng nó bay đi hết. Tại sao vậy chị. EM ĐAU LẮM...
.
.
.
.
.
Sorry mọi người nhiều lắm. CHap ra chậm quá mình cũng thấy có lỗi, nhưng đọc cmt mấy bạn dành cho truyện mình thấy hp lắm. ^^ chân thành cảm ơn rất nhiều. CÓ lẽ mấy chap gần đây mí bạn sẽ thấy 2 nhân vật đau khổ dài đó. :) ráng lên. Vì sau cơn mưa chắc trời sẽ sáng đó. ^^

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ