Chương 22: Thua! Thua rồi.

1.7K 55 22
                                    

Nụ hôn càng nóng bỏng hơn khi cửa phòng của nó vừa khép lại, không gian giờ đây thật nóng bức. Nó có thể cảm nhận rằng mọi nơron thần kinh đang chạy hết tốc lực trong người nó. Tay chị bắt đầu cởi nút áo của nó đồng thời nụ hôn của chị cũng được dời xuống cổ nó. Nó chợt bừng tỉnh, mở mắt ra, dùng hết sức lực và cả lya trí để kéo chị ra.
- chị...chị...mình đang đi xa quá rồi.
Mắt chị giờ đây đỏ ngầu, mặt chị cũng đỏ, toàn thân chị đang rất nóng, nó cũng chẳng biết chị bị làm sao... Chưa kịp hỏi chị, thì miệng nó lại bị khóa tiếp, nó cảm giác chị ngày càng đòi hỏi mạnh mẽ hơn, nụ hôn của chị giờ đây mang đầy sự gợi cảnh, mà trước đây chưa lần nào nó cảm giác được vậy. Trong chị đang có gì đó rất khác thường, lại lần nữa, nó dùng tay đẩy mạnh chị xuống giường rồi đè chị xuống.
- chị làm sao vậy. Sao người chị lại nóng vậy.
Nhưng chị vẫn tiếp tục vươn người lên hôn nó và bắt đầu tự cởi áo mình ra. Giờ đây nó chắc chắn rằng chị đang bị gì đó rồi.
- chị à. Chị tỉnh lại đi. Chị làm sao vậy. Chị nhìn thẳng vào em này.
Nó dùng một tay giữ hai tay chị, còn tay còn lại giữ gương mặt chị. Nó nhìn thẳng vào đó.
- chị...chị... Cũng không biết nữa, giờ chị nóng lắm, chị...chị...muốn...
- hả. Chị bắt đầu cảm thấy lạ từ khi nào?
- chị cũng không rõ, chị bắt đầu thấy nóng sau khi chị đi vệ sinh rồi trở lại uống ly bia trước khi gặp em.
- vậy không được rồi. Sao chị khờ vậy, đã đi sao còn uống lại ly đó >< trời ơi là trời em phải làm sao với chị đây
Chị bị bỏ thuốc rồi, giờ nó phải làm gì đây, nó làm gì thì nó sẽ mang tội lỗi quá lớn mai là đám cưới rồi, nhưng nếu nó để mặc chị vậy chắc chị chết mất. Âââââaâ
- em oi, chị nóng quá, em buông chị ra đi, làm gì cũng được chị xin em đó.
- haiz chị đứng dậy đi theo em.
Nó kéo chị vào nhà tắm, nó tắt hết máy nước nóng, lúc đầu chị không chịu nên nó đành ôm chị lại để chị khỏi vùng vẫy nữa, nó còn không biết nó đã chịu bao nhiu cái đánh ở lưng từ chị.
- chị...chị phải cố lên. Dùng ý chí của mình điiiiiiiiiiii.
Đứng cũng khá lâu vì tay nó bắt đầu tê, chị cũng hết dẫy dụa, người chị cũng mát dần, nó nghĩ chắc cơn đó đã qua rồi...phù... Vậy là nó cũng thành công. Với tay lấy khăn chùm hết người chị, Nó đỡ chị lại sopha rồi bước lại tủ đồ lấy quần áo cho chị. Chưa kịp bước đi tay đã nắm lấy tay nó, quay lại nhìn chị, mắt chị đỏ ngầu, nó lo lắng ngồi xuống đối diện chị.
- chị lại sao vậy. Đừng khóc mà.
- hức hức chị xin lỗi.
Nó ôm chị vào lòng, rồi an ủi.
- ngốc quá, chị có lỗi đâu mà xin, đừng nghĩ vậy. Vui lên đi, mai là ngày vui rồi, để em đi lấy đồ cho chị thay ướt hết rồi.
- em đừng đi. Chị sợ lắm.
- em đây mà, chỉ lại lấy đồ cho chị và cả em thay nữa nếu không mai hai mình sẽ bệnh đó.
Rồi nó buông chị ra nhìn thẳng vào mắt chị. Lấy tay lau đi dòng nước mắt kia, lạ là nó chẳng thấy đau lòng như những lần trước, ngược lại nó còn cảm thấy rất hạnh phúc vì nó có thể giúp chị vượt qua khó khăn.
- nà, chị thay đồ đi, thay xong nói em nha. Em vào nhà tắm làm vệ sinh.
Bước vào nhà tắm, kéo vai áo xuống vết thương đã rỉ máu rồi hên là vẫn chưa thấm vào áo để chị thấy chắc chị sẽ lại tự trách bản thân mình, nhìn lại vị trí nãy nó và chị vừa đứng dưới vòi sen, nó lại cảm thấy rùng mình vì điều đó quá đáng sợ. Mở tủ lấy đồ sát trùng vết thương, vì làm 1 tay nên vô tình nó làm đổ và chị chạy vào xem chuyện gì. Chị hốt hoảng chạy lại xem vết thương nó.
- sao vậy em. Nãy chị làm em vậy sao em không đẩy chị ra hả. Ngốc quá điiii ><
- không sao đâu mà chị, xíu à, có sao đâu.
- haizzz ra đây, ra đây chị làm vệ sinh cho.
Chị giận dỗi bước ra, nó lại thầm nghĩ hic sao kì vậy trời, tự nhiên giờ mình bị giận >< khổ thân, ai biểu dại gái :( chị lại giường ngồi, chỉ chỗ kế bên.
- ngồi xuống! Mau!
- ồhm :(
Nó lại ngồi kế bên chị, chị bắt đầu có thuốc sát trùng vào.
- arggg :( nhẹ xíu đi chị.
- ai biểu ngốc chi. Không đẩy tui ra.
- haiz đẩy chị ra rồi chị bị gì rồi sao. Em còn chưa nói sao tự nhiên lại ngồi đó một mình, giờ còn quay sang trách em ><
- thì nãy đi chơi với bạn, tụi nó về hết rồi, chị định ngồi tí rồi về sau.
- đó ngồi xíu thành ra vậy. Xíu của chị bao nhiêu lâu. Mấy phút hay mấy tiếng?
Chị không trả lời nó, chỉ lặng lẽ ngồi làm sạch vết thương cho nó thôi, nó cũng im lặng không nói thêm gì nữa, lát sau nó nghe chị hít mũi, nó chưa kịp quay lại thì chị đã ôm nó từ phía sau. Lần thứ hai trong tuần chị ôm nó từ phía sau, vào khóc trên vai nó, nó phải làm thế nào đây.
- mốt em đừng đối xử tốt với chị nữa, em sẽ lại đau khổ đó. :((
- chẳng lẽ em biết mà em lại bỏ chị ở đó, với em tốt đó giờ rồi. Trước mỗi trường hợp em đều có sự lựa chọn gíup hay không gíup chị, nhưng cúi cùng em đều chọn là giúp chị, em cảm thấy hạnh phúc khi làm việc đó. Nên chị không cần thấy có lỗi vì em đau khổ, mà chị nên biết rằng...
Nó tháo tay chị ra, quay lại, giữ gương mặt chị đối diện gương mặt nó.
- chị nên biết rằng em đang hạnh phúc khi có thể xuất hiện trong cuộc đời chị lúc đó.
Kết thúc câu nói môi chị lại lần nữa khóa môi nó, nụ hôn này khác hẳn nụ hôn khi nãy không mang tính tình dục mà nó lại mang cảm xúc rất lạ, vừa nồng nhiệt như những người đang yêu, nhưng nó cũng vừa day dứt như những người sắp chia xa. Đặc biệt, với nụ hôn này, nó lại không thể nào dùng lí trí để dứt ra được. THUA! NÓ THUA RỒI. Lần này là chị chủ động dứt ra, nó hụt hẫn vô cùng, nó lại nhận ra rằng chị hụt hẫn như thế nào mỗi khi nó quýêt định dừng lại.
- Đêm nay thôi, chỉ đêm nay, ta là của nhau được không em. Mai...ừmm....
Giờ đây nó cũng chẳng cần nghe hết câu, vì thật sự tim nó chẳng còn thời gian để đập huống hồ gì còn thời gian để nghe hết câu và nó biết giờ đây nó cần phải làm gì, với tay tắt đèn và thả hồn cho những yêu thương...những tiếng của yêu thương được phát ra từ miệng của nó và chị, cả hai giờ đây mặc kệ ngày mai có như thế nào chỉ biết cố gắng đem hết yêu thương để giúp người kia hạnh phúc đêm nay.
.
.
.
.
.
LẦn đầu viết những cảnh này có gì sai sót mong mọi người bỏ qua :( có góp ý, góp ý giúp mình nhé. :) cảm ơn mọi người.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ