Chương 13: Kì nghỉ THIÊN THẦN

1.7K 43 4
                                    

      Nó giật mình vì hình như có ai đó cục cựa, đụng vào người nó, mệt mỏi mở mắt ra thì nó mới định thần lại, kế bên nó có 1 THIÊN THẦN. Chị nhẹ nhàng ôm nó ngủ ngon lành, gối đầu vào tay nó. 1 cảm giác hạnh phúc, 1 cảm giác bình yên, nó mong thời khắc này dừng lại. Tự nhiên nó tha thiết muốn ở lại nơi này, cùng chị, cùng tình cảm lạ này của nó. Cuộc đời nào có lúc chiều lòng người dễ dàng như thế và nó là điển hình. Chị hơi nhăn mặt hình như chị gặp ác mộng, nó liền kêu chị dậy, nhưng hình như chị đã mệt nên ngủ sâu, nay lại còn gặp ác mộng, làm nó kêu mấy lần chị mới tỉnh. Chị choàng mở mắt.
- chị... Chị... Em nè. Chị có sao không vậy?
     Đáp lại nó là im lặng, hình như chị vẫn chưa tỉnh hoàn toàn thì phải, rồi bất chợt chị ôm nó thật chặt.
- đừng đi đâu... Đừng đi nha nhok. Được không em?
- chị nói gì em không hiểu gì hết, em đang ở đây với chị đây... Chị tỉnh đi, không sao hết, em không đi đâu cả. Bình tĩnh đi chị.
     Nó vừa xoa lưng vừa vuốt tóc an ủi chị. Chị giật mình, buông nó ra, gương mặt chị đã khởi sắc hơn được xíu.
- ồ chị không sao... Gặp ác mộng tí mà. À chị lại làm nhok thức giấc rồi hic. Nhok ngủ típ đi. Giờ này còn sớm mà.
- có chắc mình ổn không vậy chị? Em đâu có sao. Nãy em cũng thức trước rồi không phải do chị mà em thức đâu, chỗ lạ em khó ngủ đó mà.
- ừh hic giường hơi thụng so với giường của em phải không?
- mà chị mơ thấy gì thế?
- hả? À à, chị cũng không nhớ nữa, giật mình dậy là quên liền luôn. Hic
     Nó cảm nhận hình như chuỵên chị còn nhớ, không những thế nó còn liên quan đến nó. Định hỏi cho ra, thì nó thấy ánh mắt chị hình như muốn che giấu, nó lại không muốn chị làm điều chị không thích. Lại còn, nếu có nói ra điều đó chắc chắn sẽ làm chị và nó khó xử.
- vậy hả chị. Vậy thui giờ bình tĩnh lại rồi, chị nhắm mắt ngủ tí nữa đi. Chung với em nè, em buồn ngủ lại rồi nè. Nhưng trước khi ngủ từ đây đến hết chuyến đi chị không được giấu em bất cứ điều gì nha. Được không chị?
- hả? À ừh em, chị có giấu gì đâu, chị thật sự không nhớ.
-hihi thì em có nói không tin chị đâu :) bỏ wa đi giờ tập trung cho 1 việc duy nhất NGỦ đi bà CHỊ :v
      Nó và chị tiếp tục ngủ tiếp, vẫn ôm chị vẫn nụ cười trên môi,và vẫn sẽ có 1 giấc mơ đẹp <3, nó thầm nghĩ trước khi chiềm hẳn vào giấc ngủ... Nó giật mình dậy khi lăn wa ôm chị thì tay nó rơi vào khỏang không, mở mắt tìm chị, không khó để thấy chị đang ở ngoài ban công ngắm biển, trời hình như cũng đã tắt nắng nhìn ra ngoai trời mà mắt nó vẫn không thấy chói. Bỗng nó thấy chị dường như có tâm sự, ánh mắt chị nhìn về phía xa xăm. Và thành thật mà nói nó không thích ánh mắt này của chị tí nào. Nhìn vào ánh mắt ấy, nó thấy đau lòng lắm , cũng chẳng hiểu sao nữa. Nó quýêt định ngồi dậy và tiến lại chị, chị vẫn chưa hay nó thức rồi thì phải. Nó ôm chị từ đằng sau, nó thấy chị giật mình  nhưng rồi vẫn để yên cho nó ôm.
- dậy rồi hả nhóc, thấy ngủ ngon quá chị không nỡ kêu dậy.
- lần sau chị cứ thẳng thắng mà kêu nha, ra đây không phải để ngủ đâu ^^ ngủ thì về nhà ngủ không rẻ hơn ha. :)
- hi hi ừh thật là chỉ có nhok mới cơ thể làm chị cười suốt khi bên cạnh thui. :)
      Nó mỉm cười ôm chị thật chặt thay lời cảm ơn chị đã khen nó. :) nó thấy tim nó giờ ngập tràn hạnh phúc. Nó lờ mờ nhận ra nếu nó sống tốt, nếu nó cố gắng có cuộc sống tốt thì nó vẫn còn cơ hội trở về với chị. Nó cảm thấy chị vẫn thương nó, thật sự chị không nhẫn tâm như lời chị đã nói. :) 1 tia hy vọng loé lên trong nó rồi.
- thui giờ thay đồ tắm biển đi chị. Đứng đây hoài là tới tối :) không những vậy mà còn bị cảm lạnh bệnh luôn đó.
- trùi ui có ai nói nhok gỉoi trong việc trù người khác chưa :)))
- hihi chưa, nhưng dự là sẽ có người sắp nói rồi. :))))
     Chị và nó vừa đi vào phòng lại vừa đóng cửa.
- nhók có đem đồ bơi không? Hay quần sọt áo thun vậy?
- ùa em mang quần sọt à chị, đồ bơi xếp vào vali rồi :)))
- uhm vậy cũng được đỡ hở hang. :3
- chị mặc quần sọt luôn à. K mặc bí kì nì j hả chị?
- haha em đọc bikini nghe mắc cười wá à. :)) có chớ ai nói chị không mặc nè.
- trờiiiii vậy nãy cũng nói em hở hang đồ ha :))
- nhok còn nhỏ, chị lớn rồi, khoe da khoe thiệt tí chả sao. :)
    Vừa nói thì cả 2 cũng vừa thay đồ, do nó mặc đơn giản hơn nên thay xong trước nên quay lại, hình ảnh lưng trắng, mềm mại đập vào mắt nó, nó ngẩng ngươì cho đến khi chị nhờ nó chỉnh sửa dây lại phía sau cho chị. Vừa hết ngẩng người vừa ngắm, giờ lại chuyển sang vừa ngẩng người vừa chạm vào chị. Tay nó tự nhiên rung lên. Chị giữ tay nó lại
- sao tay rung dữ vậy nhók.
     Nhìn thẳng vào gương trước mặt của chị và nó, nó mới nhận chị đã chăm chú nhìn nó và chỉ có mỗi mình nó mặt đơ thôi. ><
- ồ em cũng không biết nữa, chắc do đói á. Em mà đói thì tay hay rung.
- vậy lát khoan tắm, nhok đói thì xuống biển ăn gì đó, lót bụng hãy xuống tắm nha.
- ok chị, à... À....mà...
- gì mà à với mà không vậy? HAha đói quá cũng cà lăm luôn à.
- ừa không, mà chị mặc bộ này đẹp :) chị mà cao thêm tí nữa chắc nhiều người mê chứ không phải 1 ^^
- haha nhỏ xíu mà cũng dẻo miệng wá ta. :) nhok đó đã đẹp trai rồi, mà mai mốt còn nói chuyện giống vậy người ta sẽ nghĩ em là đồng tính đó. :) ủa mà nãy khóa phòng nhok để đâu? Lấy tiền rồi chuẩn bị đi nè.
- hả. EM để trên bàn kìa chị, sau balô em đó, mà đồng tính là gì vậy chị?
- à đồng tính là thích người cùng chung giới tính với mình đó. Ra cho chị khóa phòng nè.
-  ủa có tình yêu đó tồn tại trên đời hả chị? Từ nhỏ đến giờ em chưa hề thấy ai yêu vậy?
- có chứ nhok, tại nhok chưa lớn, hehe mà nghe từ nhỏ đên giờ tưởng lâu ai ngờ giờ mới lớp 4 à :))
- trùi ùi chọc em hoài. >< giận chị luôn.
     Nó bối rối, nó lần đầu tiên nghe về chuyện này, rồi còn bị chị chọc thế là nó chạy luôn. Thật sự trên đời có thiệt chuyện đó hả ta? Vậy cảm giác với nó và chị là sao. Nó là đồng tính thiệt à. Haizzz vừa đi nó vừa suy nghĩ nhiều thứ trên đời.
- ủa mà chị, đồng tính là mình tự nhiên sẽ có cảm giác với người đó hả chị.
- hì thắc mắc dữ ta. CHị cũng không biết nữa, mà chị nghĩ là chắc vâyh, chứ thật ra đâu ai muốn mình khác người đâu đúng không nhok?
     Chị nói xong xoay qua nhìn nó cười, nó cũng cười lại với chị... Chẳng mấy chốc cũng đến biển vì biển khá gần với khách sạn. Nhìn xung quanh chẳng có ai bán đồ ăn cả. Mặt chị buồn xo và nhìn nó.
- chết rồi không ai bán gì hết. Sao có đồ cho nhok ăn đây. :(
- hì hẻm sao. Giờ em cũng hết đói rồi. Tắm xíu đi. Lát lên sớm mình đi ăn luôn. :)
- ồ chắc fải vậy rồi. Chứ tới đây không tắm thì uổn lắm.
     Nói rồi chị chạy đến 1 nơi, bỏ dép ra, cởi cả áo khóac. Nhìn chị như 1 em bé lần đầu tiên thấy biển vậy. Nghĩ vậy nó chợt giật mình, thì ra suy nghĩ của nó già như vậy sao. Dám nghĩ người khác là em bé :)) rồi nó mỉm cười bước lại chị, trong khi chị đang rối rít kêu nó lại.
- tới biển rồi nhanh nhanh lên nào. Em bỏ dép đây đi. Chắc không ai lấy đâu. Chuẩn bị chưa. Đưa tay đây.
    Nó đưa tay cho chị,chị kéo nó đi thiệt nhanh xuống biển, do buổi chiều biển không có nắng nên đã khá lạnh. Cả chị và nó đều la hét hết cỡ cho đỡ lạnh :)) bỗng nhiên chị nhảy lên nó, nhấn người nó hoàn toàn xuống nước. Trời oiiiiii 1 cảm giác yomost vô cùng luôn. Nó thấy như người nó tê cứng lại luôn rồi. :))
- huhu chị chơi ác quá à. :( em mà bị bệnh thì chị bị la đó. :))
- haha chơi mà chơi méc không được nha nhók.
     Do cả chị và nó đều bít bơi nên đi ra khá sau, qua eo 1 xíu mới chịu dừng lại. Do chị cao hơn nó, nên qua eo của chị là gần qua ngực của nó rồi.  Hnay biển khá êm, trời lại mát thích hợp cực kì cho việc đi chơi biển ngày hôm nay :) đang đứng nhảy sóng do sóng hơi cao qua đầu nó, nó muốn chọc chị nên lặng lâu hơn xíu, ở dưới nước nó thấy chị hết hồn khi tìm nó, nó thích thú chọc tiếp, nó bèn thả nổi người lên, nhưng hơi xa chị xíu. Chị hốt hoảng chạy lại kêu nó rối rít...
- nhok... Nhok ơi sao vậy, đừng làm chị sợ mà :((
     Chị lật nó lại bồng nó lên, chị chạy thẳng lên bờ, nó nhắm mắt nhưng cảm nhận được :)) tới lúc này nó đã chịu không nổi nó cười phá lên. Chị chợt dừng lại, nhìn xuống nó bằng ánh mắt hình viên đạn :)) nó biết sắp tới số rồi nên nhảy khỏi tay chị, chạy ngay khi bị giết chết thật :))
- nhok đứng lại đó cho chị, dám chọc chị à. Aaaaaaaaaaa. Đứng lại coiiiiiiiiii....
- haha ngu sao em đứng cho chết à. :)))
- được lắm chị mà bắt được nhok thì chết với chị.
- haha biết vậy nên chạy nè :))))) ple ple nhanh lên rượt em nè
     Do chạy ở chỗ nước hơi cao, nên tốc độ chạy của nó tất nhiên chậm hơn chị, mệt quá nó vấp té vậy là xong đời nó rồi
- hehe chạy hả. Có chạy bằng trời cũng không thoát được chị đâu nhók con kaka
      Vậy là chị đè nó nhấn nước, tát nước các kiểu :))
- haha thôi mà chị, em xin lỗi mà :)))))
- xin lỗi mà cười là sao. Chết tiếp với chị. Sao lần sau hứa không được hù chị nữa nghe không? Chị sợ lắm.
- haha dạ dạ hok có lần sau. Hihi
     Chị nghe vậy mới chịu buông nó ra, tự nhiên quay mặt chỗ khác bước đi luôn, nó rơi vào hụt hẫn khi vừa bị buông ra, vừa bị chị bỏ lại trên biển. Nó chạy theo chị.
- chị... Chị à. Sao vậy. Em xin lỗi mà. Em không làm vậy nữa đâu.
      Vẫn im lặng nhưng nó đã bắt kịp chị, nó nhìn mắt chị có vẻ rưng rưng, nó hoảng hốt
- sao vậy đừng khóc mà. Nhok xin lỗi nhok tính chọc chị xíu thui, ai ngờ chị tin đâu. :(
       Tự nhiên chị đánh nó tới tấp nhưng nó thấy cái đánh đó chẳng đâu bằng việc chị khóc trước mặt nó và quan trọng là đang khóc vì trò chơi ngu xuẩn của nó. Ngưng đánh chị ôm nó lại.
- ghét nhok lắm. Biết chị sợ lắm không? Biết chị muốn rớt tim ra ngoài không?
- ùa em bít em biết mà. Em xin lỗi là do em ngốc nghếch đùa dai làm chị sợ. Chị lo em lắm sao. Em biết bơi mà.
- hức hức lúc đó ai mà kịp nghĩ gì, tự nhiên sóng đánh xong em nằm trên mặt nước ai lại không lo, ai không sợ chứ. Chị sợ em đi mất thật. Chị sợ em rời xa chị mãi mãi.
      Nghe đến đó nó không còn đủ sức để trả lời nữa vì nước mắt nó đã rơi. Trên biển giờ có 2 người con gái, nhưng mang cùng 1 nỗi niễm đau. Họ chẳng hề muốn rời xa nhau, nhưng cuộc đời làm họ phải xa nhau. Chị khóc 1 hồi cũng nín, nó cứ đứng yên mà ôm chị vậy.
- em cõng chị nha. Dựa vào hoài chị mỏi cổ đó. Hi dựa đứa lùn như em hơi mệt đó.
- ừh được. Phạt em nãy hù chị. Giờ cõng chị lên bờ đi. Mình tắm dưỡi này cũng lâu rồi, sắp tối rồi lên thôi.
      Chị nhảy lên nó, và nó bước đi. Do dưới nước nên chị khá nhẹ nên cõng chị chẳng hề hấn gì gần đến bờ thì chị nhảy xuống nó và chị cùng trở về khách sạn.  Chị đi trước nó đi sau, gần nhưng sao nó thấy nó quá, cố sức níu nhưng không được. Nó quýêt định sẽ không lãng phí 2 ngày này, nên chạy ngay lên và nắm lấy tay chị, chị giựt mình rồi nó thấy tay chị cũng đang siết lại tay nó. Nhìn chị nó mỉm cười. Tới khách sạn, do tắm biển lạnh lại còn thêm đi bộ về nên cả hai đã rung lên.
- nhok tắm trước đi. Lạnh rung rồi kìa.
- thui chị cũng lạnh rung kìa. Chị tắm đi.
- haizz chị nói nhok nghe không.
- trời ơi cãi nhau hoài lát 2 đứa đều lạnh vậy thui giờ em vs chị tắm chung đi. Khỏi sợ lạnh :)
      Tự mình đề nghị rồi nó chợt thấy nó ngu, tự đưa đầu mình vào thòng lọng, siết cổ mình. Lúc chiều mới thấy lưng chị thui đã rung bần bật giờ tắm chung chắc sịt máu mũi quá haizzz. Nó thầm trách bản thân ngu ngốc hết sức.
- ồ chị chỉ sợ nhok ngại thui. Nhưng vậy cũng được con gái hết mà fải không. Vậy sọan đồ vô tắm ngâm bồn nước nóng thui. Chị vô bật sẵn nước nóng nha.
      Rồi chị và nó cởi đồ vô bồn ngắm tắm, chị bật nhạc không lời nghe thật thư giãn, khách sạn mới xây thật sạch sẽ làm nó thấy thoải mái vô cùng. Đang thả lỏng người thì chị lên tiếng.
- nhok muốn chà lưng không. Chị giúp lát nhok chà lại cho chị.
- hả ??? Dạ cám ơn chị.
       Hic sắp chết đến nơi rồi. Haiz chị chà nó thật thoải mái, nói chà vậy chứ không phải chà, chị không hề sử dụn cục bông tắm mà dùng chính tay mềm mại của chị massage cho nó. Mọi thần kinh nó chạy, người nó nóng lên, nó chẳng biết chính bản thân đang bị gì, thì chị dừng lại. Nó mừng rỡ vì nó đã sắp chịu đựng không nổi rồi.
- ok massage lại cho chị coi nà. :)) hưởng thụ riết nha. :)
- từ từ đi, hối quá à.
     Nó cố thốt ra mọi từ mà nó nghĩ ra được lúc này. Nó vẫn đang rất căng thẳng, nó chưa bao giờ tắm mà căng thẳng thế này. >< nó lại chửi chính bản thân mình. Rồi nó xít lại chà cho lưng cho chị, massage cho chị như chị đã làm lúc nãy. Rồi tự nhiên nó nhận ra chị hun vào ngón tay nó khi nó đang bóp vai cho chị.... Chị xoay người lại nhìn vào mặt nó, tay của nó bị chị kéo lại sát hơn, chị đang định làm gì đây. Não nó chạy liên tục, nó nhận ra hình như chị sắp hôn nó, môi chị và nó lại chạm nhau, đột nhiên chị dừng lại. Nó cũng giật mình như thoát khỏi cơn mê.
- mũi của nhok chảy máu kìa
- hả?? Đâu chị. ?
      Nó giờ mới kịp thoát khỏi bàng quàng vội lấy tay vuốt mũi, haizz nó đã chảy máu cam.
- ấy ấy đừng bóp ngửa đầu lên đi. Chị nghe mẹ chị dạy. À mà... Chị xin lỗi nha. Nhok đứng lên bước balo chị ngăn ngoài lấy khăn giấy thấm máu đi nhok.
     Vậy là thoát được nhờ máu của chính bản thân mình đã đổ, nó không thể nào kiềm chế được chính bản thân mình khi bên chị cả. Haiz mà sao lúc nãy chị lại vậy nhỉ? Không lẽ... Haiz không có đâu, làm gì mà chị có thể giống nó được, chuyện đó chắc bình thường với chị thôi, chị đâu có chảy máu mũi như nó. Hic suy nghĩ ngây ngô tự bào chữa cho cả chị và nó. Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong bước tắm rửa đã hơn 6g. Nó và chị từ thời khắc đó, hình như đã có 1 bức tường vừa được xây, chị cũng thấy ngại với nó hơn thì fải nó thấy chị không dám nhìn thẳng vào mắt nó khi đang nói chuyện nữa. Nó cũng không biết làm gì trong trường hợp này. Chịu không nổi sự im lặng trên đường đi xuống lễ tân, nó nắm tay xoay người chị lại nhìn nó, nó mở miệng đầu tiên.
- chị...
- hử?
- chị không cần ngại chuyện hùi nãy đâu, em cũng hay chảy máu mũi khi căng... À không khi lạnh lâu quá thui. EM không nghĩ gì cả. Vả lại chị nói lần này đi mình nên dẹp bỏ hết mọi thứ để tạo kỉ niệm mà. Vậy thì giờ mình không còn là gì của nhau cả, không fai người 1 gia đình, không fải chị em nữa. Mình chỉ là 2 người muốn đi tạo kỉ niệm trước khi chia tay nhau thôi. Sau này em và chị không còn bên nhau cũng có thể nghĩ lại những điều này và nhớ về nhau. Đó giờ em chưa hối hận điều gì cả, bên chị không bao giờ là điều hối hận của em. Nên chị đừng nghĩ gì hết. Còn nếu chị không thể nào bỏ qua được chuyện vừa qua, giờ em sẵn sàng dọn đồ và trở về Tp cùng chị bây giờ. Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn chị khó xử cả.
       Nó xả nguyên tràn dài, nó cũng không biết ý văn từ đâu 1 đứa con nít điểm văn trong lớp chỉ có 5.0 mà giờ nói ra không hề vấp mà còn diễn cảm nữa. ^^ chị vẫn im lặng, chị đang suy nghĩ sao. Nó hồi hộp chờ câu trả lời của chị. Rồi nụ cười của 1 THIÊN THẦN xuất hiện trên môi chị, dự cảm tốt đã có.
- chị không nghĩ giờ này còn xe để trở về và còn bà 5 cho chị cho em về lúc xe đêm đâu. VẢ lại chị không nghĩ mình muốn xa nhok con này lúc này. Nhok nói đúng, mục đích lần này là tạo kỉ niệm để nhớ về nhau, nhok biết không, cảm giác bên nhok con này chẳng giống cảm giác ở bên bất kì ai cả, chị cũng không bao giờ hối hận khi đã bên nhok cả. Nhưng cuộc đời có nhiều lúc bắt mình chọn lựa nếu như mình chọn sai thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời người khác nhiều. Nên đây sẽ là giới hạn, chị thương nhók lắm. Chị chỉ muốn nói vậy thôi.
- không phải là yêu sao chị?
      (Suy nghĩ ngu ngơ lại lên ngôi)
- hì nhỏ mà ghê hen. Không fải yêu, với nhók là thương. Riêng mỗi nhok thôi.
- ồ vậy thui cười lên đi. EM không muốn chị chù ụ vậy đâu. Đi ăn đi. Đói quá rồi. Rồi về mình sọan đồ sáng mai ăn sáng rồi về luôn.
- ok em. Hi lần này cho ăn đã đời qua đó không có hải sản như mình mà ăn đâu...
        Chị và nó lấy xe thuê và chạy tìm chỗ ăn mà bạn chị đã giới thiệu. Đúng là dân địa phương chỉ vừa rẻ lại còn ngon ^^ nó ăn đến nó căng bụng đã vậy còn giỡn với chị. Cười muốn ra nước mắt, muốn ói hải sản ra luôn ><
Ăn xong lại xách xe hóng mát biển và uống nước mía. Dựng xe, lựa 1 chỗ ngồi dưới đèn đường cho sáng, xa xa cũng có vài cặp đôi ngồi với nhau cười khúc khích, nó chẳng để ý gì vì giờ đây THIÊN THẦN đang tựa vào vai nó và nắm tay nó. Nó vui lắm, đến nỗi chẳng dám nhúc nhích vì sợ chị sẽ lấy ra khỏi. :(
- sau này đi, nhok có định về không? Hay ở bên đó luôn.
- em về chứ, ở đây có người đợi em mà. Em sẽ về để mang hạnh phúc cho người đó. NẾu người đó còn chờ em.
      CHị im lặng, nó lại không thích sự im lặng lúc này của chị, vì nó cảm giác sắp có điều gì đó làm nó sẽ tổn thương.
- người đó có xứng với em không? EM yêu ai à :)
- hì ùa không fải yêu, mà thương. ^^ xứng chứ, em nói rồi em chưa bao giờ hối hận chuyện gì cả.
- ồ nhưng nhok không sợ nhok đi lâu quá người đó không còn yêu em sao.
- không người đó đã nói là người đó thương em đó chị. Nên em không sợ đâu. Ba từng nói nếu là của nhau sẽ là của nhau thui chị.
- ừh :) thui về thui. 10g rồi. Khuya rồi đó. Ngồi xíu mà nhanh ghê ha.
- hả nhanh vậy hả chị. Vậy thui về mau, khuya ở đây vắng ớn sao á :(
      Khoảng 15ph chạy xe là nó và chị về đến phòng khách sạn, bay vào sọan đồ mai lên đường về. Sau 1 tiếng vất vả, thì đâu cũng vào đấy.  Nó và chị thay đồ ngủ, sấy tóc cho khô hết thì lên giường. Chị ôm nó lắc qua lắc lại rồi nói giọng làm nũng đáng yêu vô cùng.
- nhok ơiiii, nhók à...
- gì đây chế. Sắp xin xỏ gì đây :))
- đêm nay ngủ chung vs nhok là đêm cuối rồi, làm gối cho chị nha haha
- trời sao khôn vậy, chị lớn hơn em đến 9t đi đòi con bé này làm gối. Đồ không thương con nít. ><
- haha ai bảo không thương nhok con này, cưng mún chết nhìn cái mặt này ai không muốn nựng và ôm mới là khùng đo. ^^ sao giờ chịu không. Không là tách giường ngủ riêng à.
- rồi rồi làm thì làm. Xí méc mẹ cho coi. Đày đọa trẻ em. ><
- hehe kệ còn có đêm nay để đày đọa thui. Nên tranh thủ :))
- xí nè nằm xuống, ngủ đi. Buồn ngủ quá nè.
- hì ai cho ngủ giờ còn sớm, chị sẽ bật nhạc chị em mình cùng nghe và nói chuyện nha 
- haha ok. Tùy bà chị. Mún hành đứa dại gái này sao cũng được, lỡ dại rồi :((
- haha nói nghe tội ớn lun.
      Bla bla bla nó với chị nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, thì đã gần 2g mắt nó sắp mở hết lên, nghe giọng chị còn xa xa, nó cố gắng trả lời những câu cuối cùng rồi hình như nó còn nghe gì nữa.
.
.
.
.
.
Chuyến đi cuối cùng cũng hết. Mí bạn đọc thông cảm nha. Bận học quá nên hơi chậm vừa viết vừa nghỉ ý tưởng nên hơi lâu. CHúc mí bạn đọc vui vẻ. :)

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ