Chương 24: Vâng! Chính xác là ý trời. Nghiệt duyên!

1.4K 50 41
                                    

      Cởi áo vest, giục trên giường, nó cũng thả mình rơi tự do xuống giường.
- haiz cuối cùng rồi cũng xong rồi. Hạnh phúc nhé...người phải quên!!!
      Kết câu nói cũng là lúc giọt nước mắt cuối cùng nó dành cho người ấy rơi xuống drap giường. Mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp là điều nó cần và cũng là điều nó đã hứa với chị.
- Cố lên! Vài tuần nữa thôi mày sẽ rời xa nơi này. Và khi mày trở lại lần nữa thì mọi việc có lẽ sẽ là quá khứ đẹp. CỐ LÊN.
     Tự nhủ nhầm với bản thân mình rồi cũng đến lúc nó ra sân bay và trở về với cuộc sống bên kia Trái Đất, nơi mà bóng dáng chị chưa hề tồn tại nơi đó. Kể từ hôm đó nó và chị chưa một lần liên hệ với nhau, chị cũng không còn qua nhà nó vì lý do bận việc, mẹ cũng đã nhiều lần kêu vợ chồng chị qua chơi nhưng chị đều từ chối. Tốt. Có khi vậy mà tốt cho cả hai. Vài tuần cũng trôi qua, cũng đến ngày nó rời xa thành phố nhộn nhịp, tấp nập này. Ngày chia tay ba mẹ ôm nó vào lòng, nó cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất Sài Gòn còn gia đình để nó nhớ về mỗi lúc cô đơn.
    Ngày đầu tiên nó trở lại lớp đi trên xe bus đến trường. Hôm nay trời bắt đầu lạnh dần và chuyển dần sang mùa đông. Nó lại hóng tuyết rơi như ngày xưa nó hóng mưa. Nó thích mưa, nó thích dầm mưa, nó thích cái lạnh xen vào cơ thể nó vì cái lạnh đó khiến nó quên những thứ nó mệt mỏi. Giờ cũng vậy, nó cũng thích đi dưới tuyết, thích cái lạnh buốt người len vào áo nó. Suy nghĩ vẫn vơ cho giết thời gian đến trường. Nó bước vội xuống, vì nó nôn được một làn gío lạnh thổi vào lúc này vì suy nghĩ về chị vừa chợt loé lên trong đầu nó. HÔm nay nó sẽ gặp giáo viên mới, không biết sẽ là nam hay nữ, tìm nhanh lớp và bước vào bàn cuối cùng. Nó thường không thích  người khác làm phiền nó nên bàn chót sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nó. Như thường lệ, nó nằm dài trên bàn để xóa đi sự mệt mỏi và buồn ngủ lúc sáng. Rồi tiếng chuông vào học cũng reng lên.
- good morning class.
     Nó ngẩng đầu dậy để nhìn xem thử mặt giáo viên. Vô tình mắt cô cũng nhìn về phía nó, một nụ cười nhẹ dành cho nó vì mặt ngớ của nó. Haiz. Nó nhủ thầm:
*ánh mắt, gương mặt và cả nụ cười...sao...sao mà giống thế, giống đến lạ lùng*
     người ta nói trên thế giới này sẽ có 1 người có nét giống nhau, nó có cơ hội gặp được cả hai sao??? bất chợt miệng nó cũng mỉm cười...hay hình ảnh chị ám ảnh vào tâm trí nhiều như thế sao. Tự trấn an trái tim nó:
*ảo giác đó, chỉ là mày đang nhớ người ta thôi*
    Lừa ai chứ bản thân chả bao giờ lừa thành công, bằng chứng suốt buổi đó nó nhìn cô suốt, lâu lâu ánh mắt cô chạm ánh nhìn của nó thì nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện. Haizzz. Vâng! Chính xác là ý trời, nghiệt duyên rồi sao...*reng reng reng* hết giờ rồi mà hồn nó còn chưa hoàn về khổ chủ, vẫn cứ an nhiên ngồi ngắm cô...sao ai lại đẻ con khéo thế không biết.
- hey...can you speak vietnamses?
     Giật mình tình giấc người ấy đã ngay trước mặt nó, bối rối quá nó làm rơi nguyên hộp bút xuống đất, viết văng khắp nơi, cô lại bật cười. Nó cũng gượng cười theo, sực nhớ nãy giờ nó chưa trả lời câu hỏi của cô, vội trả lời.
- yes, of course.
- ok vậy từ nay mình nói tiếng việt nhé :))
- hả. Cô là người việt à.
- ùa chứ tưởng cô người gì. Hihi
- dạ không nhìn cô thì biết là Châu Á, nhưng em không nghĩ cô là người Việt. :)
    Vừa nói chuyện nó cũng vừa tranh thủ dọn sách vở rồi chuẩn bị đi ăn trưa.
- em có ăn trưa cùng bạn không. Nếu không thì đi ăn với cô nhé.
- dạ không....có bạn đâu. Nên em sẽ ăn cùng cô.
     cô là người thứ hai nó muốn mang lại nụ cười, sao lại giống nhau đến như thế chứ. Chẳng lẻ vì giống chị mà mình lại như thế này...lấy đồ ăn tìm chỗ yên tĩnh cả hai cùng ngồi nói chuyện.
- em qua đây lâu chưa. Du học hay là định cư luôn vậy?
- dạ em qua cũng hơn 5 năm rồi, em chỉ du học thôi. Còn cô.
- cô qua đây từ nhỏ, cô là con nuôi, bố mẹ cô người Mỹ qua Việt Nam du lịch tham trại trẻ mồ côi và kể từ đó cô có cha và mẹ.
- ồ em xin lỗi.
- không sao đâu. Cô quen rồi, ngay từ nhỏ cô biết mình là con nuôi mà.
- dạ. Ủa vậy sao tiếng việt cô nói chuyện tốt vậy.
- à hi cô tự học đó, với lâu lâu cô có về Việt Nam và thăm lại mấy xơ. Cô mới vừa về lúc nghỉ hè á...
- hì trùng hợp ghê em cũng vừa trở lại đây vài ngày. Lúc hè em cũng mới về.
    Nhắc đến về VN lòng nó lại nhớ chị. Không biết giờ chị thế nào. Ngồi thẫn thờ và cô cắt ngang dòng suy nghiz của nó.
- nãy giờ nói chuyện với em mà cô chưa biết em tên gì?
- dạ?
- em nhớ người yêu àk. :))
- hì cứ ngồi thẫn thờ là nhớ người yêu sao cô?
- hihi không phải. Vì trên gương mặt em hiện lên hai chữ to đùng NGƯỜI YÊU kìa. :))))
     Bị cô bắt trúng ráng chối mà không được thế là mặt nó đỏ dần lên. Nó cứ tưởng mặt nó thể hiện rõ vậy sao?
- hi không những bây giờ nhớ mà cả giờ học cũng nhớ đúng không?
- hả? Sao cô biết. Hì
- cô lớn hơn em đến tận 9 tuổi ấy nên đi dép lào hày guốc mọc tròn bụng em mà :))
- cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- ở đây mà em hỏi tuổi thẳng vậy người nói là mất lịch sự đó nha cô nương. :)) nhưng vì cô là người rộng lượng nên sẽ tha thứ và trịnh trọng trả lời cho em biết, cô năm nay 25 :))
- trời!!! Hì chắc rộng lượng :))
      Vậy là cô và nó đã gần gũi hơn, cô giúp nó xóa đi cái khoảng cách ban đầu, nói chuyện và tiếp xúc nó càng thấy cô và chị giống nhau đến lạ lùng.
- à. Sau này nếu ngoài lớp em không cần gọi bằng cô đâu, em hãy kêu bằng chị và chị sẽ gọi em bằng bé nhé :) chị chưa có em bao giờ hết không biết tại sao lần đầu gặp em chị lại có cảm giác thân thuộc.
     Mắt chạm mắt, tay chạm tay, sao tim nó lại đạp nhanh đến vậy, khó thở, trời ơi, ai đó lại đang bóp nghẹt tim nó, ánh nhìn của nó mờ dần, cô cũng mờ dần rồi chỉ còn lại màu tối đen, nó nghe cô gọi nó rồi nó lịm đi.
.
.
.
.
Thành thật chân thành cảm mơn mọi người đã hóng truyện mình từng ngày. ^^ đọc cmt thích ghê, cmt dài dài thik dữ nữa, hãy cmt những suy nghĩ của mọi người về tr của mình ih... HAm đọc lắm lun hihi

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ