Chương 37: Tự do

1.1K 45 38
                                    

   Không gian đang tĩnh lặng bỗng có tiếng đập cửa và tiếng nói lèm bèm của người nó đang rất ghét

- mở cửa...mở cửa nhanh đi...

- em ra liền. á...

Giật mình nó quay lại thì người đàn ông đó đã đổ sập lên người chị, nó vội chạy lại đỡ chị ra

- chị có sao không á??

- không sao, haiz giờ ảnh nằm đây rồi sao dời nổi đây

Chị ngồi xuống cố gắng đỡ người đó lên một cách vất vả, nhìn mà nó xót xa, nó phải làm sao đây, giúp hay không giúp...tại sao nó phải giúp chứ, bực tức nó bỏ đi trở lại ngồi salon bật tivi lên để không phải chú ý chuyện gì đang xảy ra. Chắc chị cũng hiểu nên không nhờ nó giúp...mà chính vì điều đó làm nó càng khó chịu hơn, thà là chị nhờ đi, nó sẽ giúp chị chứ không phải là giúp hắn ta...

- đi chỗ khác đi, tôi không cần... đừng đụng vào người tôi

- thôi mà anh say quá rồi để em dời anh lên phòng

Hắn ta liên tục đẩy chị ra trong khi chị lại cố gắng tiến lại gần để giúp hắn, người nó lúc này máu nóng đã lên đến đỉnh đầu và hành động dơ tay lên tính đánh chị của hắn thì nó không thể nào đứng nhìn chạy lại đỡ và chính nó đã hưởng trọn 1 cái tát trời giáng từ hắn, khoé miệng nó bật máu, chị cũng giật mình vì hành động này. Đẩy nó sang bên chị tiến lại và đẩy mạnh anh ta về phía sau

- anh đủ rồi đó. Ngưng lại đi. Đừng tưởng say rồi anh muốn làm gì cũng được, anh làm gì tôi cũng được sao anh còn dám đụng đến em ấy.

- tôi muốn làm gì làm...ai biểu nó bay vào chi... cô muốn gì ? Bảo vệ nó sao?? Hức hức nực cười...

- anh điên rồi...

    Cùng lúc với câu nói ấy tay chị cũng vung lên và tát anh ta một tát thật mạnh... mà với sức chị thì tổn thương anh ta được bao nhiêu, điều đó lại làm anh ta càng thêm điên tiết lên, lại lần nữa vung tay lên

- Anh đủ rồi, T là chị tôi, anh muốn đi đâu thì đi, chơi với ai thì chơi, nhậu với ai thì nhậu, đừng giả vờ say xỉn rồi muốn làm gì làm...đừng tưởng anh làm gì cũng không ai biết.

    Từng câu, từng chữ được nó nói vô cùng chậm rãi nhưng lại nặng nề từng chữ một. Tay nó nắm chặt cổ tay hắn, chặt đến nỗi hắn phải rút ra vì đau, giờ đây đau trên má nó chẳng còn thấm thía gì với nỗi đau chứng kiến cảnh chị phải chịu đựng gã đàn ông tồi tệ này. Nói xong thì nó cũng đẩy hắn té ngược về sau rồi quay sang kéo chị đi ra khỏi căn nhà đó. Trước khi đi, nó cũng không quên quay lại và nhắc nhở.

- Làm gì làm, đáng mặt đàn ông xíu, đừng trở thành kẻ hèn hạ, chỉ biết vung tay đánh phụ nữ như vậy nữa, đừng để tôi phải đánh mất sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh. Chào anh. 
    Dùng hết sức mình kéo chị đi. Nhưng nào ngờ, đến cửa thì chị lại ghị lại và nói với nó
- N à, chị không đi với em được đâu. Em về đi. Bắt taxi về đi, đến nhà nhắn tin chị. Chuyện này chị bắt đầu, nên em không được là người kết thúc đâu. Về đi. Em không thuộc về nơi này đâu.
    Nói xong chị cũng buông tay nó và bước quay đi. Khoảnh khắc đó, chị như giết nó lần hai trong đời.
- chị à... Tại sao vậy chị? Tại sao ?? Chị nói em biết đi.
   Bước chân chị dừng lại đôi chút rồi vẫn tiếp tục bước đi. Chị lại lần nữa bỏ nó mà đi, lại lần nữa nó đứng lại một mình. Không thể! Nó không thể để chị cứ vậy mà ra đi. Dùng mọi sức lực cuối cùng để níu chị lại lần cuối cùng.
- chị đừng đi, em không chịu nổi đâu.
- chị xin lỗi. Chuyệ này chỉ có chị kết thúc. Em can dự vào chỉ thêm đau lòng. Em đi đi.
- nhưng ...chị tiếp tục đi vậy mãi mãi em sẽ không tha thứ cho chị đâu.
   VÀ chị cứ thế bước đi, bước qua ngạch cửa cũng như nó và chị ở hai thế giới rồi. Hình ảnh cuối cùng nó thấy là vai chị cứ run lên bần bật. Chị lại lần nữa bỏ nó mà đi, lại lần nữa nó đứng lại một mình.  Muốn khóc thật lớn muốn la thật to cho nỗi đau này vơi đi nhưng nó nào làm được, gương mặt vô hồn nó lầm lũi quay đi, về đến nhà cũng gần 12g đêm. Vừa vào nhà cũng là lúc mẹ nó vừa bước xuống. Lấy lại gương mặt bình thường nhất
- con về à...sao về trễ vậy?
- dạ. Hì sẵn con đi ăn đêm với chị rồi con ghé nhà luôn. Ở đó cũng không tiện.
- ùa vậy mau mau lên tắm rửa ngủ nghỉ đi con gái :)
- hihi nhớ mẹ quá à...
- xạo vừa thôi cô nương, nịnh nọt tính xin gì đây. À. Quên. Mai ba mẹ có đi công tác cả tuần mới về. Nên con ở nhà ngoan ngoãn. Mai mẹ nhờ T làm về ghé đi ăn với con nhen.
- hui mẹ. Con tự gọi được mà. Con có phải con nít đâu con sinh viên năm 2 rồi đó. :)
- chỉ giỏi thôi. Cô đó, dù có lớn cỡ nào tui cũng là mẹ cô. NÊn dẹp vụ con lớn rồi nha :)
- hì khổ thiệt. Hui mẹ ngủ đi. Con lên phòng tắm rửa ngủ đây. Bye bye má yêu. Ngủ ngon ạ ^^
* Quay lại nhà T*
    T quay lại, trước mặt T giờ đây là một người đàn ông gục mặt nhìn xuống sàn.
- anh vào trong rửa mặt đi anh. Em đỡ anh vô.
   Ngước mắt lên, anh nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên.
- sao cô không đi với em cô đi, quay về đây làm gì?
- em có chuyện cần nói với anh. 
- Cô muốn nói gì?
- chúng ta ly dị đi.
- hức cô nói gì? Ly dị? CÔ lấy quỳên gì đòi ly dị với tôi, trong khi bản thân mình thì chẳng còn trong trắng gì đâu. Khổ thân tôi tưởng mình yêu được người vợ đàng hoàng, ai ngờ..hức tôi còn chưa nói với cô chuyện đó thì cô đừng hòng có quỳên nói.
   Từng lời từng chữ của anh ta như cắt vào tim chị, một phút không kiềm được chị vung tay tát anh và hét lên
- đồ khốn nạn.
- hức được em đánh tôi đau đó. CÁi tát này bù cho những lần say xỉn về cô chăm tôi. Giờ chúng ta huề. CÔ mà đụng đến tôi một lần nữa thì đừng hòng tôi bỏ qua.
   Nói xong hắn quay mặt bỏ đi. Con người ngày xưa luôn quan tâm chị, yêu thương chị đã biến thành một con người đểu giả và khốn nạn như vậy. Người mà chị cảm thấy mắc nợ đó là anh của ngày xưa giờ phút này chị cảm thấy bản thân mình đã không còn đủ sức chịu đựng nữa.
- anh nghĩ những việc anh làm là tôi không biết sao. Anh nghĩ tôi là con rối trong tay anh sao.
   Tiến đến ngăn tủ chị lấy ra xấp hình anh vui đùa cùng người nhân tình của anh. Rồi chị quăng thẳng ra trước mặt anh. Mặt anh đi từ bất ngờ đến tức giận.
- cô dám theo dõi tôi.
- với tất cả bằng chứng này tôi nghĩ mình đủ sức ly dị đơn phương với anh.
- em dám??
- giờ chúng ta kết thúc.
- em..mmmm...
    Chị quay lưng bước đi, đến giờ chị không còn đủ mạnh mẽ để đứng trên đôi chân của mình. Chị thật sự khôbg dám tin sẽ có ngày này, dù mạnh mẽ đối mặt nhưng trong thâm tâm chị đâu đó vẫn có những niềm đau riêng mình, đâu đó trong tim chị anh vẫn có một hình ảnh một chỗ đứng riêng mà giờ đây, mọi thứ như vỡ tan hết rồi...chợt có thức gì đó níu chị lại. Là tiếng khóc của người đàn ông.
- tại sao em biết mà không vạch mặt tôi, phải đợi đến hôm nay.
- vì em chờ, em chờ anh tha thứ cho em và quay về.
- tha thứ? Em có đang nói ngược không đấy ?
- em có lỗi với anh. Anh đừng tự trách mình. ANh hiểu em hơn ai hết mà.
- anh hiểu, chính vì anh hiểu nên anh vẫn bất chấp chọn em, bất chấp bên em dù trái tim em đã thuộc về người khác. Nhưng bản thân ghen tuông trong anh, anh không thể nào chấp nhận được điều đó, rồi những đêm anh giật mình dậy thấy em ngồi bàn và khóc, thay vì cảm thấy mình hối hận với việc anh đã làm thì ghen tuông lại chồng thêm ghên tuông. Anh...anh xin lỗi.
- anh không sai, là do em chọn cưới anh. Anh không hề ép em. Chỉ là em nghĩ mình sẽ làm được, nhưng chưa bao giờ em thành công cả. Em xin lỗi.
- Đêm nay em ở nhà đi, người cần đi là anh. Người đến sau vẫn mãi là người đến sau.
   Đến lúc này chị bật khóc, vòng tay  ấm áp bao bọc lấy chị đôi vai cả hai đang run lên. Ở đâu đó, trong thành phố này cũng đang có đôi vai 1 người khác run lên vì khóc. Rồi anh buông chị ra rồi bước đi.
- trước khi anh đi, anh muốn hỏi em một câu.
- anh nói đi.
- có bao giờ em đã từng yêu anh chưa? À mà thôi em cũng không cần trả lời đâu, anh không nghĩ mình đủ sức để chịu đựng. N nó yêu em thật lòng đó, đừng để mình vuột mất rồi mới biết quý như anh.
- có lẽ giờ không còn kịp đâu. Em đã tổn thương em ấy quá nhiều. Em ấy không tha thứ cho em nữa đâu.
- anh không đủ cao thượng để khuyên em nên làm gì, anh chỉ biết mình phải trả tự do cho em để HẠNH PHÚC TỰ TÌM ĐẾN EM. NẾU LÀ CỦA NHAU VẪN SẼ LÀ CỦA NHAU. 
     Mắt chị nhòa đi, bóng anh khuất dần trong màn đêm kia, mưa lại rơi, mọi thứ lại trở về với yên ắng. Con người mà chị đã từng rất yêu quý đã trở lại, lỗi là ở chị, chị đã làm cho những người yêu quý chị luôn đau khổ, trái tim chị đau, đau lắm. Giờ đây, trái tim chị cần bình lặng lại và chắc sẽ lâu lắm nữa chị mới tha thứ cho chính bản thân mình và chấp nhận cho mình được nhận hạnh phúc. Liệu ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hay đen tối hệch như màn đêm của đêm nay.
.
.
.
.
Chúc mọi người đọc chap vui vẻ. :) au được hưởng chút gọi là Hè rồi hì hì...chúc mọi người vui vẻ giữa tuần :)

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ