Chương 26: Một người bạn, một người chị

1.2K 47 13
                                    

       Thay vì bình thường nó sẽ đi xe bus về đến gần nhà nó, nhưng hôm nay tự dưng nó lại muốn thả bộ nơi công viên gần nhà, nó tự cho phép mình nhớ chị, chỉ buổi chiều hôm nay thôi. Rồi sáng mai nó lại xếp chị vào ngăn tủ kí ức. Ngồi trên xích đu đung đưa, đeo headphone vào, nhạc cất lên, giai điệu bài Chỉ anh hiểu em của Khắc Việt, bài này như hiểu đúng tâm trạng của nó bây giờ. Nó cứ thế nhắm mắt thả hồn theo lời bài hát.
"Anh nhớ những ngày
Mà mình còn bên cạnh nhau
Thật đẹp biết mấy
Khoảnh khắc yêu thương này
Thật đẹp biết mấy
Những lúc ta vừa quen nhau
Thật đẹp biết mấy
Lúc ta mới yêu nhau
Khi đôi ta mới yêu nhau
Thường hay mộng mơ lắm
Mình từng hẹn ước
Sẽ mãi luôn bên nhau
Mình từng đã hứa
Sẽ mãi không bao giờ xa cách rời
Mà nay giờ đây
Hai đứa hai nơi"
     Nó bỗng giật mình khi nó cảm giác ai đó vừa ngồi bên cạnh nó, mở mắt ra, LÀ CHỊ, tim nó vỡ òa. Ừh thì nó nhớ chị, ừh thì nó chẳng thể quên chị. Nó ôm chị vào lòng, vậy là nó khóc như đứa con nít bị cướp đi món quà mà nó yêu thích... Vừa ôm vừa đánh vào lưng chị, nó trách chị...
- chị ác lắm, sao giờ chị mới tới, chị biết em nhớ chị lắm không?
Cứ thế nó ôm chị như thể chị sẽ bay mất nếu nó nới lỏng tay ra...chị vuốt lưng, vỗ nhẹ như an ủi. Lâu lắm rồi nó mới thấy mình ấm áp thế.
- nín đi nhóc à, chị xin lỗi, chị đâu biết là em ở đây, nơi này là nơi chị hay tập thể dục buổi chiều mà. Em đừng khóc nữa...
     Đến giờ nó mới nhận ra, gịong nói này không phải của chị, nó giật mình buông chị ra, LÀ CÔ, haiz một phút yếu lòng nó lại nhìn nhầm cô thành chị. Vội lau nước mắt, đứng dậy.
- em xin lỗi, em xin lỗi, em nhìn nhầm. Em đi đây. Tạm biệt cô. Em xin lỗi.
Nó vội bước đi, nhưng được vài bước thì chị níu tay nó lại
- em ổn chứ? Em đi được không? Tuyết bắt đầu rơi rồi. Hay em lên xe chị chở em về, chứ đi bộ giờ này thì em sẽ bệnh đó.
    Chưa kịp trả lời cô đã kéo tay nó đi về hướng xe, nó cũng đành phải nghe theo. Lên xe nó mệt mỏi và thiếp đi lúc nào cũng không. Xe thắng lại làm nó giật mình, khung cảnh lạ quá. Đây đâu phải nhà nó. Cô như hiểu suy nghĩ của nó thì liền trả lời.
- Đây là nhà chị, nãy chị định hỏi nhà em ở đâu thì em ngủ mất tiêu rồi. Nên chị đành chở em về nhà chị. Ăn tối xong chị chở em về. Chaizzz giờ xuống xe nào.

- ok chị, mình cùng ăn, ngại quá nhưng cám ơn chị :)

- hì có gì đâu, đứng trên vai trò gì khi thấy em như vậy cũng không thể bỏ mặt được.

- ý chị là vai trò gì?

- ờ...ờ thì giáo viên với học trò và bạn bè và chị em với nhau nè ^^ nhiều lắm.

- ồ thui chị định nấu gì nè để em phụ cho, em nấu hơi bị ngon đó ^^

   Chưa kịp xắn tay lên phụ thì bị đầy một cái một lại ngay cái sofa ngay phòng khách.

- ngồi yên đi, em đang sốt nhẹ đó, nãy trên xe chị có sờ trán em đó, chị nấu cháo thịt em ăn để đỡ bị cảm lạnh, em đó ngồi bao lâu dưới tuyết vậy?

    Cô kiên định không cho nó vào bếp thì nó đành nghe lời cô, với lại giờ nó thấy trong người cũng không ổn lắm, người nó đang nóng dần lên thì phải, cảm giác mệt mỏi bao quanh cơ thể nó rồi

- em cũng chả nhớ, chắc không lâu vì em chưa nghe hết cả list nhạc em định nghe ^^

- Em hay quá ha, nắm xuống đó nghỉ tí nữa đi, xong thì chị gọi dậy cho.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ