Chương 41: Khi người đàn ông khóc.

1.1K 53 34
                                    

- Thôi ngoan, nín đi, khóc hoài lấy sức đâu mà em chăm sóc người ta.

- ồh...người ta có chịu cho em chăm sóc đâu.

Miệng thì nói vậy, nhưng tay nó cũng bắt đầu lau đi nước mắt. Cô buông nó ra rồi quay lại sofa.

- Chiều nay rảnh không?

- sao vậy cô? Cô muốn đi đâu?

Mỉm cười nhẹ rồi cô nhẹ nhàng trả lời, cô không muốn làm gì áp lực hơn cho người cô yêu nữa.

- ngốc, mục đích của cô về đây để xét nghiệm ADN với chị ấy để coi mình nhường người mình yêu có đúng không? hay cô phải thẳng thắng tranh giành đây :)

Đến giờ phút này thì Tuỳ Duyên là hai chữ cô chợt nghĩ đến, dù gì thì điều cô mong muốn cũng là nó được hạnh phúc và vui vẻ thôi. Cô cũng nhớ nụ cười ban đầu khi nó dành cho cô, tuy nụ cười ấy là sự hiểu lầm hay vì cô thực sự giống ai đi nữa thì với cô, nụ cười ấy nhẹ nhàng đi vào tim cô và toả ra cảm giác ấm áp, một nụ cười mà cô không thể rời mắt. Nếu người nào đó thật sự không thể mang trở lại nụ cười đó cho nó, thì cô nghĩ mình sẽ làm mọi cách để mang lại cho nó. Cùng với suy nghĩ riêng mình, cô cũng dành cho nó một ánh nhìn vô cùng dịu dàng, điều đó làm nó cũng làm cho nó thấy bối rối.

- hì giờ cô vẫn đùa được ^^ à..chị đã xét nghiệm rồi không biết có kết quả chưa? Hay chiều nay em đưa cô đến bệnh viện rồi xét nghiệm đối chiếu kết quả với chị luôn.

- thế còn chị ấy? ai lo?

- em nghĩ không sao. chị ấy cũng khoẻ rồi, chỉ say thôi chứ đâu phải bệnh gì. Giờ em đoán không lầm chị ấy cũng đi luôn rồi.

- hả? làm sao em biết?

- Em yêu chị ấy bao lâu rồi? chị không biết à, hì không tin chị cứ qua mà xem. Chị ấy sẽ không nợ ai nhất là em.

- really? thật ra cô thấy chị ấy nợ em nhiều rồi đó, chỉ là em không biết, chính vì vậy mà chị ấy không dám nhận thêm nữa.

* Reng Reng Reng *, là mẹ, nó cầm điện thoại rồi ra ngoài để nói chuyện.

- alo con nghe mẹ.

- Con đã ăn uống hết chưa? dậy lúc nào?

- dạ con ăn uống rồi hết rồi mẹ, con dậy lâu rồi, à mẹ con tìm được chị T rồi, mẹ đừng lo nữa.

- vậy hả con? Giờ con bé đó ở đâu? mà nó bị gì vậy?

- dạ...con cũng không rõ nữa mẹ.

- uhm chắc lại xích mích với chồng nó rồi, haiz tội con bé, chưa bao giờ hưởng được hạnh phúc cả.

- dạ, chắc vậy.. à mẹ ơi, khi nào mẹ về??

- 1,2 ngày nữa. Được thì con giữ con bé ở lại nhà mình vài hôm đi, tội nó cũng ở đây một mình.

- dạ con sẽ giữ, nhưng chưa chắc gì chị chịu, mẹ biết mà.

- haiz uhm, không được thì thôi, uhm vậy nha, con ở nhà ngoan :))

- à khoan mẹ ơi, nhà mình có khách đó mẹ,

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ