Chương 6: Chuyện đó đâu ai ngờ

1.6K 46 0
                                    

Năm nay nó đã lên lớp 4, ba mẹ vừa chuyển nó qua 1 ngôi trường mới để gần nhà hơn, thế là nó lại có bạn mới, nó cứ lãi nhãi bên chị kể chị nghe về ngôi trường mới, bạn bè mới và thầy cô mới. Điều nó cảm giác được chị luôn lắng nghe bằng cả trái tim chứ không hề nghe qua loa câu chuyện của 1 đứa con nít. Cho đến 1 ngày, nó về nhà nhưng chẳng thấy chị đâu, hỏi ra mới biết chị hôm nay về trễ, có hẹn với ai đó đột xuất. Không hiểu tại sao cả đêm nó cứ ngóng chị về, lòng nó luôn sốt ruột cả buổi tối. Nằm trên giường nhìn đồng hồ hoài cứ vậy nó ngủ thiếp đi. Nó thức giấc ngay khi cảm giác giường vừa lún xuống, mở mắt ra chị đã nằm kế bên, trong bóng đêm của căn phòng nó vẫn có thể nhìn ra mắt chị đã đỏ ngầu và bắt đầu bụp. Vậy là điều nó linh cảm tối giờ giờ đã thành sự thật. Hic
- chị sao vậy?
Nó vừa hỏi vừa ngồi dậy ôm chị vào lòng, dù nó còn rất bé nhưng nhìn chị lúc này nó lại muốn ôm chị vào lòng, vỗ về an ủi chị. Lúc này nó đã nghe tiếng chị nấc lên, nó đau lòng nhưng chẳng thể làm gì được cả. Chị ôm nó càng chặt hơn, nó cảm nhận cái ôm này như xả ra bao điều đau xót của chị. Nó mặc cho chị ôm, nó đau nhưng nó biết nỗi đau nó chịu chẳng bằng chị đang đau lúc này. Chị khóc ướt cả cả 1 góc áo nó, nó ráng giữ cho mình đừng khóc, giữ cho mình cái mạnh mẽ cuối cùng để cho chị tựa vào. Giờ phút này sự im lặng của nó và chị như 1 sự cảm thông, thấu hiểu cho nhau. Lúc lâu sau đó chị thưa dần tiếng nấc, vòng tay cũng nới lỏng ra, nó cũng buông dần chị ra, để gương mặt chị ngang tầm với nó, đôi mắt chạm nhau, nó nhìn sâu vào đôi mắt đó....
- chị sao vậy? Đừng làm em lo.
- chị không sao đâu, chị chỉ như vậy hôm nay thôi. Bé đừng lo.
Nói rồi chị nằm xuống, mở cánh tay nó hiểu là chị muốn nói là ngủ thôi.
- chị đừng có xem em là con nít được không? Em biết em còn nhỏ lắm, không suy nghĩ được như chị, nhưng em chỉ muốn biết chị đã xảy ra chuyện gì. Rồi sau đó em sẽ không hỏi lại bao giờ nữa.
Nó vừa nói vừa nằm vào vòng tay nhưng cảm giác của nó bắt đầu khác, nó như cảm thấy rằng vòng tay này đã sắp nhỏ hơn so với nó, nó muốn mình phải thật mạnh mẽ để đủ sức lau đi nước mắt, đủ lớn để cho chị 1 bờ vai lúc chỉ moi mệt, chứ không phải lúc chị mệt mỏi nó còn tựa vào lòng chị thế này. Nhưng nó biết giờ thì không phải lúc để làm trái ý muốn của chị. Chị đã thật sự mệt mỏi rồi.
- chị chia tay rồi.
Cái câu chị vừa nói nó không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng thật sự tim nó khi lần đầu nghe nó đã vui vì chị lại là của nó, tính ích kỷ 1 đứa con nít lại trỗi dậy, nhưng sau đó nó càng buồn hơn vì chị đã vì người ta mà đau lòng vậy, nó ghét người con trai kia ghê gớm.
- không sao đâu chị, còn có bé nè. Bé hứa bé sẽ ngoan không làm chị buồn đâu. Mốt chị đừng khóc nữa nhé, em đau lắm.
Rồi nó lấy tay chị đặt lên ngực trái của nó. Chính nó cũng không hiểu làm sao nó lại tự nhiên làm như vậy. Nó không còn kiểm soát được mình nữa.
- Đau ở đây lắm chị ơi.
Chị bỗng nhiên im lặng, trg đêm nó vẫn thấy rõ mắt chị và nó nhìn nhau. Chị ôm nó vào lòng.
- achhhh, đau...
Chị giật mình vì nó đau, chị buông ngay nó ra.
- gì vậy bé, bé sao vậy?
Không còn đủ kiên nhẫn để nó trả lời, chị đã xoay người nó lại, kéo áo nó lên, chị mới thấy nhìu vết xước trên lưng nó. Chị lại rướm nước mắt.
- ngốc quá vậy, nãy chị bấu em đau vậy sao em không la. Haiz để yên chi vậy??
- hic em không sao đâu, chị cần có người để chị xả ra mà. Như lần chị cũng vậy với em mà.
- chị lớn rồi, em còn nhỏ sao có thể làm giống chị. Hic
- rồi em sẽ lớn, rồi em sẽ không để ai làm chị rơi nước mắt nữa. Chị chờ em được không ?
Nó xoay người lại, nhìn vào mắt chị và nói như thế. Cả chị và nó đều im lặng, dường như cả 1 đang có gì đó biến chuyển trong tim.
- chị từ lâu đã xem em là em gái của chị rồi. Chị thương em lắm, hi cám ơn em. Điều em vừa làm cho chị nó còn ý nghĩ hơn gấp nhiều lần so với những lời an ủi vô tri. Cám ơn em.
Rồi chị cũng làm như nó, kéo tay nó đặt lên ngực chị. Nó vui lắm, vì trg tim chị từ đây sẽ có nó. Gương mặt chị nó thấy như ngày càng gần với nó, nó né ra không kịp, chị đã hôn nó. Nó nhắm mắt lại và chỉ còn cảm nhận thôi. Đó là nụ hôn chia ly mà bắt đầu từ đây nó và chị sẽ trải qua bão táp, sóng gío của cuộc đời.
- chị...
- hử?
- em... Em... Thương chị.
- ừhm.
Nó và chị đều nhìn nhau cười, nó không thể nào ngờ được, trong đêm đó, tim chị đã có 1 biến chuyển lớn, chị cũng bắt đầu có cảm giác với nó, nhưng chị cũng giống nó, chị chọn cách chối bỏ và tự nghĩ mình do tâm lý không ổn định. Thế là nó và chị cứ vậy mà ôm nhau ngủ. Sáng dậy, vẫn như thường ngày bên nó không còn chị, nó ngồi dậy nhớ lại chuyện lúc tối. VÀ nụ cười đầu tiên trong ngày nó đã xuất hiện. Nó ngồi dậy khỏi giường làm vệ sinh và kiếm chị, nhưng chưa kịp hết cầu thang nó đã nghe cuộc nói chuyện của chị vs cả nhà. Hôm nay chủ nhật nên cả nhà ở khá đầy đủ.
- dạ con cảm ơn mọi người đã cho con ở trong thời gian qua, sắp tới con vô năm 2 rồi, học sẽ vất vả giờ giấc cũng không đúng như bình thường nên con định dọn ra thuê phòng ở riêng.
Nghe 2 từ ở riêng nó nghe như sét đánh bên tai, nó không thể nào chấp nhận được, mới tối hôm wa nó và chị còn hạnh phúc lắm. Nó nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hỉu chuyện gì đang xảy ra. Từ đây về sau phòng nó lái sẽ là của nó, giường nó ngủ thì vẫn mình nó ngủ, nó không cần phải chia sẻ với ai, đáng lẽ nó phải vui nhưng đằng này nước mắt nó lại rơi nó lờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chị và nó. Nó không thể nào chấp nhận được điều đó, nó quýêt định đợi khi thích hợp sẽ hỏi cho ra lẽ. Nó đứng lên và vờ như chưa biết gì trước mắt mọi người. Nó ăn sáng và sinh hoạt như mọi người. MÀ hình như nhà ai cũng muốn giấu nó nên trước mặt nó cũng không hề bàn gì cả. Chị nói chuyện xg thì đã xin phép lên phòng trước, nó bít chị đang lên để sắp xếp quần áo. Nó cũng lên phòng, mở cửa, đập vào mắt nó là hình ảnh chị ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. VÀ chị lại khóc. Nó lại càng câm hận và quýêt sẽ trở thành người có thể bảo vệ chị được. Nó lau đi nước mắt cho người mà nó thương.
- đừng khóc nữa chị, chị ơi, trong chị em là gì?
Chị đang thúc thít thì chợt ngưng lại ngay, chị nhìn nó kinh ngạc, chắc chị không ngờ nó sẽ hỏi như vậy. Nhưng rồi chị cũng có câu trả lời cho nó.
- là em gái, chị thương em lắm, tối hôm qua chị biết chị không được làm vậy với bé, và chị cũng không biết sao mình lại làm vậy, có lẽ tâm ly chị không ổn định. Chị xin lỗi nhưng từ đây về sau nếu chị không còn bên bé, bé fải ngoan và biết nghe lời người lớn nha.
Chị lại ôm nó và thì thầm thật nhỏ nhưng nó cũng đủ nghe thấy, tim nó ngưng đập khi nghe.
- chị em mình đáng lẽ không nên biết nhau... EM nhỉ? Ông trời trêu mình thật.
Từ đầu đến cuối, nó đều im lặng, điều kì lạ nó không khóc nữa, nó đẩy chị ra, nó suy nghĩ thật kỹ
- CHỊ SAI RỒI, CUỘC ĐỜI EM XẢY RA RẤT NHIỀU ĐIỀU BẤT NGỜ NHƯNG GẶP GỠ QUEN BIẾT CHỊ LÀ BẤT NGỜ CHÍNH XÁC NHẤT MÀ EM TỪNG CÓ. Sẽ có 1 ngày, em sẽ bên chị, và không để chị ra đi nữa. Chỉ cần có người đợi nhất định em trở về. Chị chờ em nha.
- Em còn nhỏ lắm, rồi em sẽ qua thôi. Em sẽ quên chị nhanh thôi cô bé.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ