Chương 23: Ngày vu quy

1.7K 55 101
                                    

Au xin lỗi mọi người vì chap fải post lại. Mình có chỉnh sửa đôi chút... Cám ơn mọi người đã thông cảm .
.
.
.
.
.
.
- N à, dậy đi con. N à... *cốc cốc cốc*
Nó giật mình dậy khi nghe tiếng mẹ nó kêu nó dậy. Kí ức đêm qua chạy lại trong não nó, bật dậy! Tìm chị, rồi thì thầm:" hì mọi thứ đã trở về thực tại."
- dạ con dậy rồi. Con làm xong con xuống liền
- ừh nhanh nha con, bên đàn trai sắp qua rồi.
- dạ.
Nó bước xuống giường chỉnh lại drap, nó nhận ra tội lỗi của nó thật lớn. *giờ thì mày là tội đồ rồi N à, sao m đối mặt với chị được đây* lại lặng lẽ gom mọi thứ đi ngâm, rồi nó làm vệ sinh chuẩn bị xuống nhà. Dưới kia giờ này nhạc đã lên, đèn cũng được bật, mọi thứ chắc đã hoàn thành, việc nên làm cuối cùng là chúc phúc cho chị, nhưng giờ đây nó cũng không hiểu sao lòng lại nhẹ nhõm hơn đôi chút, trong trí tưởng tượng của nó ngày này nó sẽ rút trong phòng họăc đi đến một nơi thật xa để không phải chứng kiến cảnh chị với người ta về một nhà. Nhưng nếu bây giờ có ai nói nó ích kỷ, tham lam vì chuyện đêm qua thì nó cũng đành chấp nhận,nhờ có đêm quá mà nó mới có cơ hội trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời của chị, người mà sau này nó sẽ không bao giờ quên. Nó lại nhận ra rằng nó không còn muốn có được những thứ nó yêu mà nó chỉ cần biết ít nhất trong tim chị có nó là đủ. Mở tủ nó thấy bộ vest chị mua cho nó, mỉm cười rồi đẩy sang bên, chọn đại bộ đồ nó mua, rồi mang giày tây, vuốt wax vào tóc và mở cửa bước đi. Khung trời khác khi nó bước xuống, mọi người đã khá đông, chạy tới chạy lui lo việc lặt vặt, làm cho nhà nó giờ đây nhộn nhịp hẳn ra.
- N à, chị T kiếm em kìa.
Có người gọi tên nó, thì ra là một người em gái của chị gọi nó.
- hả. T kiếm em hả. T ở đâu vậy chị.
- T trong phòng em á.
- ủa em mới xuống mà. Ừa để em lên.
Mở cửa, thấy T ngồi trên ghế đối diện gương đứng với người trang điểm. T thật đẹp. Nó lại nghĩ nếu có ai đó nói rằng yêu không quan trọng sắc đẹp, thì chắc là nói dối rồi.
- Em tới rồi hả. Đợi chị xíu, chị trang điểm xong em thay đồ gíup chị nhé.
- hả. Ồ. Vậy em nằm ở đây chờ chị.
- ok em.
*30phút sau*
Cuối cùng chị cũng xong, nhìn lại thêm lần nữa, nó tin chắc rằng trước mặt nó là 1 thiên thần, nó ngây người ra.
- em ??? Em sao vậy?
Chị quơ quơ tay trước mặt nó.
- hả. Hả. Dạ không có gì..
Chị cười rồi quay đi. Nhìn chị ngại ngùng thật mắc cười.
- em lại khóa cửa đi. Rồi thay đồ giúp chị nha. Áo dài có dây kéo, nên chị không tự thay được.
Nó bước lại khóa cửa theo ý chị, vì hôm nay nhà cũng khá đông. Nó quay lại thì chị đã cởi áo đang mặc và mặc áo dài cô dâu vào. Theo phản xạ nó giật mình nó quay chỗ khác, hic rồi nghĩ thầm sao lại rơi vào trường hợp như vậy chứ.
- em. Giúp chị kéo dây lên với.
Nó bước lại gần chị, nhìn vào gương, nó quên mất ngượng ngùng lúc nãy mà lại rơi vào say đắm lần 2. Chị cứ như vậy làm sao em nỡ buông chị ra đây. Haiz...chị cứ tự nhiên như chưa có gì xảy ra làm nó càng nhớ lại chuyện đêm qua, cái drap...nó buộc miệng.
- chị...
- sao em?
- chuyện đêm qua, em xin lỗi, chị đừng tự nhiên như vậy. Chị nên trách cứ em, đánh mắng em gì cũng được.
- chuyện gì? Chị không nhớ và chị nghĩ em cũng nên quên đi.
- hả... @@
- hả hể gì. Đầu tóc gì chả bao giờ chịu vuốt cho đàng hoàng hết à.
Đến giờ nó vẫn còn đơ với câu trả lời của chị. Nó thật sự không muốn lơ như vậy, thà chị trách mắng hay gì cũng được. Haizzz nó giữ hai tay chị lại và nhìn thẳng vào chị.
- chị. Đừng như vậy nữa. Cả hai đều nhớ nên chị đừng giả vờ cho qua như vậy. EM cảm thấy mình có lỗi lắm.
Nói xong nó quay bước đi, bước đi bởi vì nó thật sự không biết đối diện với chị như thế nào vào thời khắc này. Tự nhiên vui vẻ với chị sao, trong khi lát nữa thôi thì chị đã lên xe hoa và là vợ người ta, hay nó phải khóc lóc chịu trách nhiệm chuyện này, liệu nó có đủ sức để chịu trách nhiệm cho những việc nó đã làm, nó còn quá nhỏ để có thể lo cho chị được. Tâm lý nó hiện tại rất mâu thuẫn vô cùng. Rồi nó nghe gịong chị cất lên.
- Nếu chị không giả vờ quên thì cũng không còn cách nào khác. Đối mặt à, chịu trách nhiệm à, trong khi chị mới thật sự là người hại em. Nếu em bước đi tiếp và tiếp tục tự trách bản thân mình thì ngay tại đây em sẽ thấy chị chết trước mặt em đó.
Hốt hoảng nó quay lại, đúng thật trên tay chị đã là con dao rọc giấy, chị đang để sẵn trên cổ mình. Haiz sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ. Ông trời ơi.... Ông có nghe con nói không. Con chỉ muốn bình yên bên người con yêu thôi mà. Sao lại khó đến thế chứ.
- chị... Chị bình tĩnh đi. Em sẽ không đi đâu hết. Em ở đây với chị, chị buông dao ra đi. Sắp đến giờ làm lễ cưới rồi.
Cố giữ hết mọi bình tĩnh để khuyên chị, giờ đây nó lại thấy chị khóc như một đứa trẻ...nó đau lòng lắm, chỉ tại nó mà chị như vậy. ><
- em hãy là em như xưa được không? Đừng rời bỏ đi, cũng đừng lơ chị được không. Tụi mình cứ thân thiết như vậy được không. Chị...chị thật sự không thể nào sống thiếu em được.
Dao ngày càng gần cổ, những lần chị hít hơi dao như sắp cứa vào cổ chị. Nó sợ vô cùng nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh mà tiếp tục khuyên chị.
- chị cứ buông dao đi rồi gì mình tính sau được không chị. Đưa dao cho em, nha nha. Đừng làm vậy, em đau lòng lắm. Chị muốn nhìn em đau lòng lắm đúng không?
Gương mặt chị dãn ra, chị bắt đầu buông tay ra, nó mừng quá vì đã đánh trúng được tâm lý của chị. Nó tiếp tục nói:
- đúng rồi. Đưa dao cho em. Đúng rồi... Tay em nè, nắm lấy tay em đi chị.
Nhân lúc chị sơ hở, nó bung chân đã con dao khỏi tay chị ngay và ôm chị lại. Chị mất đà ngã cũng ngã vào vòng tay nó mà khóc nức nở

- Em đừng tự trách bản thân mình chuyện đêm qua nữa nhé, chị không cần em chịu trách nhiệm hay tự giày vò bản thân mình gì cả, chị chỉ đơn giản muốn ít nhất ta cũng có cái thuộc về nhau. Chị tham lam lắm phải không khi vừa thương em và cũng thương luôn người ta, chị thấy bản thân mình thật tội tệ, chị xin lỗi....chị xin lỗi....chị xin lỗi...chị xin lỗi em....

Cả trăm từ xin lỗi thốt ra từ chị dành cho nó, đây đâu phải điều nó muốn khi dành tình yêu thương cho chị, haiz nó muốn chị hạnh phúc, nó muốn chị cười, nhưng giờ điều đó lại trở thành nước mắt của cả hai...giờ thì nó cũng hiểu chị cũng mệt mỏi đấu tranh với chính bản thân mình như nó, chị cũng phải giày vò bản thân mình như nó, có lẽ nó đã đủ mạnh mẽ hơn, đủ dứt khoác hơn để làm điều nó nên làm thôi.

- chị àh, em sẽ là đứa em ngoan ngoãn, sẽ là đứa em luôn thương chị, không bỏ rơi chị hay làm lơ chị như lúc trước nữa và em cũng sẽ thôi tự trách bản thân mình chuyện đêm qua, em sẽ coi điều đó là điều tuyệt diệu cuối cùng của chúng ta. Nếu sau này có vô tình gặp chị ở bất kì nơi đâu em cũng sẽ vui mừng, chạy lại ôm chị như một đứa con nít năm nào. Nhưng chị à, chỉ vậy thôi nhé, chị hãy sống cuộc sống bình thường mà hầu hết mọi người trên Trái Đất này đều sống đi, như vậy chị sẽ không còn mệt mỏi hay mâu thuẫn với bản thân nữa và em cũng sẽ cố gắng làm như vậy.

Nó nới lỏng vòng tay ra, giữ gương mặt chị nhìn thẳng vào nó:

- và chị cũng phải sống thật HẠNH PHÚC, HẠNH PHÚC cả phần của em nữa. Giờ thì lau nước mắt đi...

- T à, xong chưa, đàn trai qua rồi kìa con!!!!

Nó lau nước mắt cho chị, ôm chị lần cuối cùng và nó cũng cất bước quay đi. Chợt chị lên tiếng...

- Nụ hôn cuối được không N?

Nó dừng lại, đầu ngẩng lên, miệng mỉm cười....

- Không T à, T đi đi. TA CÓ THỂ ĐÃ YÊU NHAU, NHƯNG TA BUỘC PHẢI QUÊN NHAU.

Cánh cửa mở, cũng là lúc nó và T xa nhau.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ