Chương 10: Trưởng thành

1.6K 48 25
                                    

- Dạ bé N đỡ sốt rồi, con lo được cho em mà, bà 5 đừng lo. Lát em dậy con sẽ cho em ăn cháo, con mua sẵn rồi. Bác sĩ nói do em học căng, không ăn uống đúng giờ đúng bữa nên suy nhược cơ thể nhẹ thôi. Dạ... Dạ.
      Chị cúp máy, xoay về phía nó, nó đã dậy và nghe chị nói chuyện với mẹ nó. Giờ phút này thật sự nó không biết nên đối mặt chị như thế nào. Chị tiến lại giường nó, do ở phòng VIP nên phòng khá yên tĩnh và chỉ có mình nó và chị. Chị ngồi xuống nắm lấy tay nó, tay kia thì sờ trán nó.
- nhóc còn mệt không? Đỡ xíu nào không? Hôm qua nhóc làm chị lo lắm. Biết không? Đỡ sốt rồi đó.
- mẹ em khi nào về?
- bà 5 nói giờ bên còn nhiều công việc, nếu chị lo được cho nhóc thì tốt rồi, sẽ ráng sắp xếp về bên em.
     Nhìn chị mắt thâm quần, bụp, vẻ mặt hóc hác, chắc đêm qua chị đã thức trắng để canh nó đây. Nó xót xa quá, chưa lo được cho chị ngày nào mà lại toàn để chị lo cho nó. Nó lấy tay chị kéo vào mặt nó.
- Em xin lỗi vì làm chị lo. Nhưng giờ thì chị cần nghĩ ngơi rồi. Chị về nhà ngủ tí đi. Em ở đây được rồi.
- không được đâu, bỏ nhóc ở đây lỡ có chuyện gì ai đền lại nổi :) chị còn khoẻ mà, nhóc đừng lo.
      Chị lại xoa đầu nó và cười.
- sao chị cười?
- nhìn đầu tóc nhóc con của chị nên chị mắc cười. ^^
    Giờ thì nó mới sực nhớ tóc nó đã cắt mới, nó ngượng quá, mặt lại đỏ.
- mà nói nha giờ chị mới thấy nhóc đẹp trai ghê đó. :)) chị mà nhỏ tuổi cỡ nhóc là yêu nhóc chắc luôn :)
- ồ em chỉ tính thay đổi tí cho vui  ai ngờ nó thành vậy luôn. Chị khỏi khen em biết em đẹp trai mà :))
- trời :)) tự tin gớm luôn.
     Vậy là nó với chị đã tự nhiên trở lại không còn gượng gạo như ban đầu. Nhìn chị ngáp nó biết chị buồn ngủ lắm rồi. Nó nằm xít qua xíu. Lấy tay đập giường
- chị nằm đây ngủ tí đi, nếu chị không yên tâm để em một mình thì giờ nằm sát đây đi.
- thui giường là của bệnh nhân chị nuôi bệnh chứ phải bệnh đâu.
- giờ chị nhất quýêt không lên phải không.
     Ánh mắt nó chắc sắc hơn bao giờ hết, nên nó thấy chị chần chừ và bắt đầu bước lên giường nằm kế nó. :) nó giang tay ra và chỉ cho chị nằm lên nó. Nó không biết nó suy nghĩ như thế nào nữa nhưng ngạc nhiên hơn là chị lại ngoan ngoãn nghe lời nó ^^ cảm thấy nó thật lớn lao. Nó vui lắm
- chị nằm vậy lát nhóc sẽ tê tay đó.
- tê thì em nói mà. Chị đừng nghĩ gì hết. Điều chị cần làm là ngủ ngay đi.
       Nhìn nó xong chị cũng nhắm mắt lại, dường như chị thật sự quá mệt, chỉ tít tắt là nó thấy chị đã thở đều, đi vào giấc ngủ rồi. Nó thương chị quá, nó lại tự trách bản thân mình vì nó mà chị thành như vậy. Nó xoay đầu hôn vào trán chị
- em xin lỗi, chị ngủ ngon
     Trong người vẫn mệt, nó cũng dần thiếp đi, vòng tay thì vẫn ôm chị không rời, miệng nó nở nụ cười hạnh phúc.... Thế là những ngày khủng khiếp ở bệnh viện cũng đã kết thúc. Hôm nay nó được trở về nhà. Sáng sớm chị và nó đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi và xin phép bác sĩ xuất viện. Chị chở nó về nhà. Nó chạy ngay lên phòng và nằm trên cái giường yêu quý của nó, thóai mái vô cùng, nó la thật lớn, chị hốt hoảng chạy lên vì nghe tiếng la của nó.
- gì vậy em. Hic em có đau ở đâu không?
- haha chị sao vậy? Em la vì em thấy thoải mái quá thôi. Cuối cùng cũng được về nhà rồi. ^^
- trùi ui chị tưởng em bị gì không á ><
     Chị chạy lại đè nó xuống và chọt lét nó quá trời luôn. Nó van xin cũng vô ích, chị dừng lại khi chị đã hả dạ mà thui hic hic ( khổ con nít bị đè hoài không thể chống cự được) vẫn nguyên vị trí 2 đứa nằm đối diện nhau. Chị nhìn nó, nó nhìn chị thời gian như dừng lại. Chị thật đẹp, nó luôn thấy như vậy, nó nhìn vào môi chị, vươn người lên, bỗng chị buông nó ra và đứng dậy. Nó hụt hẫn, nhắm mắt lại.
- chị...chị đi xuống nấu đồ ăn cho em. Rồi chị đi học luôn nha. Em ở nhà xíu lát có chị gíup việc wa với em liền.
- ừh chị đi đi.
     Nó buông người xuống giường, nó cảm thấy trống rỗng, nó vẫn nhắm mắt, giờ thì nó chẳng muốn nhìn thấy gì cả vì trong mắt nó đâu đâu cũng có chị. Nó ngạc nhiên khi nó không còn khóc nữa, nhưng có ai biết giờ đây nó ước mình có thể khóc đi, khóc để nó không còn thấy nặng lòng, khóc để nó biết mình không vô cảm, còn hơn cứ mở mắt nhìn khoảng không vô định như bây giờ của nó. Những ngày sau đó, nó và chị cũng không còn gặp nhau, chị nói chị đang ôn tập thi nên hơi bận không thể ghé thăm nó. Còn nó thì dư sức biết chị muốn tránh nó mà thôi. 1 buổi tối khi nó học thêm về, bỗng nó thèm kem, nó ghé vào quán kem mà chị hay dắt nó tới lúc trước vì chị rất thích kem ở đây. Quán trang trí cũng dễ thương và lại vắng vẻ không ồn ào. Nó gửi xe và đi vào quán, lựa 1 góc khuất, nó ngồi và chọn kem đang chờ người mang kem nó lại nghe tiếng nói quen thuộc, CỦA CHỊ, và cái người nó ghét cay ghét đắng. Nó lặng lẽ ngồi nghe hết cuộc nói chuyện  của chị, nghe chị nhẹ nhàng với người ta như với nó. Lòng nó nhói đau, là do kem tan nhanh hay nước mắt nó đang rơi  vào ly, nó cũng không biết nữa. Nó nhết môi cười đểu khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng khóc được và quan trọng hơn hết nó thấy được trong chị nó không phải là DUY NHẤT. Tim nó co thắt mạnh, nó dường như phát hiện ra sự thật mãi mãi nó vẫn không có được chị bên mình, chị sẽ hạnh phúc bên người đó mà thôi. Nó gọi to
- Tính tiền giùm em.
     Nó nhìn về chị lần cuối nó, nó thấy chị giật mình, hình như chị nghe thấy, nhưng nó đã đứng dậy bỏ đi, nó không muốn chị phải rơi vào khó xử. Nó lấy xe thật nhanh, nhưng có ai đó nắm tay nó lại, vẫn LÀ CHỊ
- nhóc tới đây hồi nào? Nhóc sao vậy...
      Nó phải trả lời sao đây, rằng nó ghét chị à, nó ghét cả nó à, nó ghét cả cái tình cảm nó dành cho chị à. Không nó không thể nói nào nói ra được, và đó là điều nó hận nhất, nó không thể nói NÓ YÊU CHỊ...RẤT NHIỀU.
-EM KHÔNG SAO. Em về nha. Chị đi chơi vui vẻ. Bận học thi quá nên giờ chị nên thư giãn đi.
- C...h...ị.... Chị xin lỗi nhóc.
- hức hức chị không thể nói từ nào khác ngoài xin lỗi sao. Nó vô nghĩa lắm. Em ghét nhất lúc chị nói xin lỗi em.
     Nước mắt nó lại rơi, điều nó chẳng bao giờ muốn xảy ra trước mặt chị cả. Nó lên xe bỏ chị lại phía sau, đạp thật nhanh về nhà. Nó buông mình xuống giường, nó muốn rời xa nơi này, rời xa nơi có chị, nó không muốn đối mặt với chị chút nào nữa cả và nó muốn QUÊN chị đi. Nó nhớ lại lời đề nghị của ba mẹ nó kêu nó đi du học nhưng nó lại bướng bỉnh nhất quýêt muốn bên chị nên đã không chịu đi. Giờ đây chắc là lúc nó phải nghe theo ba mẹ rồi.
-* tút tút tút * sao vậy con? Có chuyện gì à. Mẹ sắp về rồi.
- mẹ... Con muốn đi du học.
- hả? Con chịu đi rồi à. Ok rồi về ba mẹ sẽ sắp xếp cho con. Mẹ mừng quá. Tuần sau mẹ về rồi. Con ráng ngoan đợi mẹ về. Phải ăn uống đầy đủ nha. Đừng để bệnh nữa... Bla bla bla.
     Nó thì chỉ biết dạ dạ và dạ thôi. Giờ đây nó cũng không còn nghe được gì. Nó trống rỗng rồi....và nó lại mỉm cười... Chấp nhận nó đã đủ trưởng thành để chịu nhiều nỗi đau như thế.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ