Chương 21: Mãi thương em, người chị nên gọi là em gái thay vì người yêu.

1.6K 57 22
                                    

Nó và chị cứ thế ôm nhau, mỗi người một trạng thái, người khóc nấc như cạn cả nước mắt, người thì như chết lặng đi. Nhưng cả hai đều mang một nỗi niềm chung, đó là HỌ KHÔNG THỂ BÊN NGƯỜI HỌ THƯƠNG. Cứ thế không biết đến bao lâu, nó chỉ lên tiếng khi nghe tiếng nấc chị thưa dần rồi tắt hẳn.

-Chị đi rửa mặt đi rồi còn đi ngủ.

-Em thật sự chỉ có thể nói vậy sao?

-Chứ ngoài điều này em còn làm gì hơn chị à, em nghĩ từ bây giờ mình nên giữ khoảng cách để cả hai không rơi vào trường hợp khó xử, chị sắp hạnh phúc rồi vậy thì cứ đi tiếp như những gì chị dự định.

Bóng dáng chị bước đi, nó muốn chạy lại lắm chứ, nhưng chạy lại chẳng khác nào nó đập đổ bức tường nãy giờ nó tự xây dựng sao? Cứ vậy nó để chị đi xa khỏi cuộc đời nó, rồi nó nghĩ đến ngày mai và 3 ngày sắp tới, liệu nó và chị sẽ như thế nào? Ba mẹ rồi sẽ nhận ra sự khác biệt của nó và chị. Nó thở dài, rồi bước lại lấy gối và mền lại sopha để ngủ đêm nay, nó cũng không quên lấy khăn nhỏ để góc giường khi chị rửa mặt ra thì có cái để lau. Rồi nó bước lại chỗ ngủ rồi nhắm mắt, mục đích của nó chỉ đơn giản là không phải nhìn thấy chị khi chị bước ra. Nói là nhắm mắt chứ tai nó hoạt động mạnh hơn, nó nghe thấy tiếng nước hoà lẫn với tiếng nấc, lòng nó đau như ai đó đấm mạnh vào tim nó, thật không có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau của nó lúc này. Cuối cùng thì chị cùng bước ra vì nó nghe tiếng mở cửa, rồi chị bước lại gần nó, vì tiếng chân như dừng ngay trước mặt nó, là chị đang nhìn nó chăng? Lúc sau, chị cũng chịu bước đi lại giường. Haiz đêm nay có lẽ dài, giờ thì nó chẳng buồn ngủ tí nào. Mở hí mắt ra nó nhìn lại chị, chị thật nhỏ bé, chị nằm đó khoảng cách chưa đến 2m, mà nó lại thấy xa vô cùng, mà cũng đúng thôi, là do nó đẩy chị ra xa mà. Ban đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, nhìn sang đồng hồ đã gần 2g sáng, nhắm mắt nghe tiếng tít tắc của đồng hồ rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay, chắc vì đã trải qua cả chuyến bay dài và quá nhiều chuyện cho ngày hôm nay, từ hạnh phúc, đến cả chia ly.

-N à! Dậy đi con, ăn sáng rồi ra sân bay.

-Dạ mẹ, con dậy liền.

Nó chỉ giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng kêu của mẹ nó. Nhìn xung quanh tìm chị, thì không thấy chị đâu, chắc chị đã xuống rồi. Nó bước lại làm vệ sinh thật nhanh rồi chọn bộ đồ khá là cá tính, quần sọt bó và áo thun babymilo. Nhìn vào gương vuốt cho gọn mái tóc lại rồi nó xách balo lên và đi ra. Nhưng mắt nó vừa lướt qua một cái gì nó níu kéo nó lại ngay, là một tờ giấy, nó nhớ rõ đêm qua nó đâu có nằm ở đây. Lại gần là thư của chị.

*Nội dung thư*

Gửi em. Chị sẽ không bắt đầu bằng cụm từ "khi em đọc lá thư này thì chị đã không còn bên em nữa" vì cụm từ đó chắc là hơi dư thừa so với chị và em lúc này phải không? Hì Vì thế chị sẽ tường thuật lại câu chuyện của đêm qua cho em nghe nhé. Đêm qua thật sự chị thức trắng chị không tài nào ngủ được, chị nghe cả tiếng mưa ngoài cửa sổ, đó giờ chị rất ghét mưa, vì mưa luôn ướt đồ và không thể đi đâu chơi cả, nhưng mưa của đêm qua nó như rửa hết tất cả mọi tức giận của chị, chị oán hận cuộc đời sao cho chị gặp em, chị oán hận bản thân sao lại nói ra những điều đêm qua, chị oán nhiều thứ lắm. Nhìn mưa, nhìn em ngủ ngon trên sopha, chị suy nghĩ lại, em nói đúng, những điều em nói ban nãy hoàn toàn đúng, chỉ sai ở chỗ, nó không đúng với tình cảm của chị em mình. Điều duy nhất chị có thể làm lúc này là ra đi và tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, để em không cảm thấy khó xử vì chị nữa, đúng không? Chúc em có chuyến đi vui vẻ nhé. Hẹn gặp em ngày đám cưới.

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ