Chương 142: Nhà Nhân Tử Có Chuyện

Start from the beginning
                                    

Trên đường đi, Cố Hải hỏi,"Rốt cuộc nhà có chuyện gì?"

Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải nhất định sẽ hỏi, cho nên đêm qua đã nghĩ xong một cái lý do.

"Bác hai tôi, có một đứa con gái và một đứa con trai, ngày hôm qua, con gái ông ấy chia tay bạn trai, một mình trốn ở trong phòng không chịu ra, có gọi sao cũng không chịu ra. Sau đó bác hai tôi phải đạp cửa ra, kết quả cậu đoán xem làm sao nào? Chị họ tôi uống thuốc chuột tự sát, gương mặt cũng đều tím đen, bác hai tôi vội vàng gọi cho ba tôi, ba tôi gọi điện nói với tôi chuyện này, bảo tôi qua đó luôn, sợ nhỡ có chuyện gì, tôi sẽ không thấy được chị họ tôi lần cuối."

Lông mày rậm của Cố Hải nhếch lên, lại hỏi tiếp,"Vậy bây giờ, tình hình thế nào rồi?"

"Cứu thì cứu được rồi, nhưng vẫn đang lấy cái chết để dọa! Bác hai tôi cảm thấy việc này rất mất mặt, nếu không phải là lúc đó sợ chị họ tôi mất mạng, ông ấy cũng sẽ không chịu gọi điện cho nhà tôi đâu. Ông ấy là người rất sĩ diện hão, chị họ tôi nằm viện, ông ấy cũng không thèm đến phòng bệnh liếc mắt một cái, chỉ ngồi ở bên ngoài hút thuốc."

Cố Hải tạm thời thở phào nhẹ nhõm,"Không có việc gì là tốt rồi, chị cậu cũng thật sự nghĩ không thoáng, vì một thằng con trai, mà làm đến mức này sao?"

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, bác hai tôi khi đó còn nói, để cho chị ấy chết đi, không phải là nó không muốn sống nữa hay sao? Vậy hãy để cho nó chết đi, coi như ông ấy không hề có đứa con gái này, sau đó là ba tôi phải đưa chị họ đi bệnh viện." Bạch Lạc Nhân nói như thật.

Cố Hải vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân,"Không cần để bụng, dù sao nhà bác cậu với nhà cậu cũng không thường xuyên gặp gỡ, đối với chị họ cũng không hề có tình cảm sâu đậm."

Bạch Lạc Nhân thở dài,"Là tôi sợ ông bà nội lo lắng, chị gái tôi dù gì thì cũng là cháu gái bọn họ mà!"

"Vậy hôm nay cậu cũng không định về nhà hả?" Đây mới là vấn đề Cố Hải quan tâm nhất.

Bạch Lạc Nhân chần chừ một chút, phát sầu nói,"Cái này....... Còn phải xem tình hình thế nào đã."

Buổi chiều trên lớp tự học, Cố Hải vừa làm bài tập vừa suy nghĩ, đêm qua vốn chuẩn bị rất đầy đủ, kết quả chuyện còn chưa thành, nghĩ lại rất đáng tiếc. Vì lý do an toàn, cậu ta quyết định đem nội dung 'bài học' ôn tập lại một lần, để tránh có chỗ nào đó sơ xuất, đến lúc đó làm cho cả hai không thoải mái.

Lỗ tai Bạch Lạc Nhân đặc biệt nhạy bén, Cố Hải cầm điện thoại di động lên, dây thần kinh của cậu ngay lập tức căng thẳng.

Tan học, Bạch Lạc Nhân xoay người nhìn Cố Hải,"Tôi phải về nhà một chuyến."

"Không phải đã qua cơn nguy kịch rồi hay sao?"

Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân rất khổ sở,"Ba tôi gọi điện thoại bảo trưa qua đó, nói chị gái tôi đã được xuất viện, nhưng về đến nhà còn làm ầm ĩ lên, bên cạnh không thể không có người để ý."

Cố Hải có chút không nhịn được,"Chuyện nhà bọn họ, cậu đến làm quái gì hả? Chị ta ầm ĩ thì để chị ta ầm ĩ đi, chị ta còn có mẹ và em trai, cũng không đến phiên cậu đến đó trông coi chứ?"

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânWhere stories live. Discover now