Chương 106: Dương Mãnh Bị Đè

235 9 0
                                    

Mạnh Kiến Chí còn đang ở gần cửa nhà Bạch Lạc Nhân đi qua đi lại, vừa đi vừa suy nghĩ, mình có nên cho bọn họ biết tay hay không nhỉ? Nếu như mình thực sự làm thật rồi làm bọn họ tức giận thì hai mươi vạn tệ này chẳng phải không cho hay sao? Nhưng nếu không làm thì hai mươi vạn tệ này chắc chắn không được, hơn nữa còn để bọn họ hưởng tiện nghi.

Dù sao cũng cũng chết, sao không liều mạng một lần nhỉ?

Tôi cũng không tin các người có thể kéo dài lề mề được với tôi!

Mạnh Kiến Chí suy nghĩ một chút, bước chân không tự chủ được quay lại, còn chưa đi đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân, con Ngao Tây Tạng điên cuồng gầm rú đến mức chói tai.

Hy vọng đi vào không lớn, phải kiếm chút tiền để còn chuẩn bị kế hoạch, không thì kế hoạch ngày mai làm sao mà tiến hành?"

Chặn đường ăn cướp? Cái việc này cũng chả giết ai nhỉ? Phụ nữ thì tối không ra ngoài cửa, đàn ông thì không biết có cướp được không.

Đang suy nghĩ, đột nhiên một thân hình xuất hiện trước tấm nhìn của Mạnh Kiến Chí.

Đêm khuya, nhìn không ra là nam hay nữ, nhưng nhìn thân thể này thì, có thể cướp thử một chút.

Dương Mãnh vừa đi vừa nhăn mặt, một viên 'trứng' cũng bị cú ngã vừa rồi làm sưng lên, lúc đó kêu la cũng không dám kêu la, chạy như điên một mạch tới đây. Trong lòng còn đang mắng chửi, mình sao lại xui xẻo như vậy? Đột nhiên liền nhìn thấy một bóng người đang đi đến.

"Móc hết tiền ra đây." Mạnh Kiến Chí hét lớn một tiếng.

Lúc đầu Dương Mãnh bị sợ hết hồn, kết quả thấy trước mặt một người đang đứng thân thể cũng không cao to hơn mình chút nào, lưng còng còng, lại có vẻ như một chân ngắn một chân dài, toàn thân tỏa ra một mùi chua thối...... Trong lòng nhất thời cảm thấy yên tâm.

Mạnh Kiến Chí thấy Dương Mãnh không hề phản ứng, lại bước lên một bước, tức giận nói,"Mau móc hết tiền ra!"

Trong mắt Dương Mãnh hiện lên một tia mỉa mai,"Dựa vào cái vóc dáng nhỏ bé này của ông mà đòi đi cướp hả?"

"Vẫn còn coi thường tao hả? Tao cho mày biết, dựa vào cái vóc dáng nhỏ bé này của tao, cũng dư sức để cướp của mày."

Mạnh Kiến Chí nói xong rồi lại bước lên phía trước một bước.

Mùi khó ngửi đập vào mặt, suýt chút nữa sặc chết Dương Mãnh.

Dương Mãnh nhịn không được ho khan hai tiếng," Ăn xin cũng muốn đổi nghề hả? Ông thật có lòng cầu tiến."

Mạnh Kiến Chí không thèm nghe Dương Mãnh lắm mồm, nhào qua phía người Dương Mãnh, Dương Mãnh chưa kịp tránh, cảm giác người mình giống như là bị một đống phân áp lên, xung quanh toàn là mùi hôi thối khó ngửi.

"Anh trai, chú, ông nội có được không? Ông nội mau đứng dậy được không, cháu lấy tiền đưa cho ông nội có được không hả?"

Mạnh Kiến Chí gắt gao đè Dương Mãnh không chịu xuống,"Mày móc tiền ra trước đi."

Dương Mãnh đem toàn bộ tiền trên người có chừng mười lăm tệ đều móc ra,"Chỉ có nhiêu đây thôi."

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ