Chương 90: Một Đêm Điên Cuồn Mê Loạn

372 10 0
                                                  

Trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân mang theo tức giận lại cảm động, bài xích lại quấn quýt, cậu ta cảm giác việc mình đến đây là một sai lầm, nếu như Cố Hải dùng loại thái độ này đối với cậu, cậu ta thà rằng về nhà còn hơn.

Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra ngoài cửa, trái tim bị nhéo một cái thật hung ác, sao tôi có thể cho phép cậu về hả? Cậu thích mềm không thích cứng, chuyện này đặt vào trên người ai có thể bình tĩnh được hả? Bây giờ chính là lúc cậu cần tôi an ủi, tại sao như tôi đang ép buộc cậu ta vậy?

"Nhân Tử."

Cố Hải sải bước đuổi theo, đến cửa ôm lấy Bạch Lạc Nhân.

"Đừng sợ, không sao đâu, cậu nghe tôi, thứ sáu cuối tuần này đi bệnh viện kiểm tra một chút, chắc chắn sẽ không có bất kỳ bệnh tật gì cả."

Giọng nói của Bạch Lạc Nhân có chút âm u,"Cậu có thể bảo đảm hay sao?"

"Tôi có thể bảo đảm!" Cố Hải đem thân thể Bạch Lạc Nhân xoay lại, ép buộc cậu ta nhìn mình,"Lời tôi nói vô cùng chuẩn xác, tôi nói cậu không có bệnh tật gì khẳng định cậu không có bệnh tật gì!"

Mặc dù biết Cố Hải đang an ủi mình nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều.

Cố Hải vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân,"Nghe lời, đi ăn sủi cảo đi."

"Vậy hôm nay cậu cũng đừng tiếp xúc với tôi, phòng ngừa ngộ nhỡ."

Cố Hải Cố Hải còn chưa ăn sủi cảo liền khó thở, không tiếp xúc với cậu? Tôi túm cậu đến đây làm gì?

Ăn xong cơm tối, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm, Cố Hải ở bên ngoài xem ti vi.

Nói là xem ti vi, âm lượng còn không to bằng tiếng nước chảy trong phòng tắm, ánh mắt của Cố Hải dừng lại trên TV năm giây, nhất định sẽ lại liếc mắt một cái về phía phòng tắm, tiếng nước mơ hồ xòe xòe rồi lại ngừng, trong đầu Cố Hải không ngừng hiện lên hình ảnh Bạch Lạc Nhân đang tắm, lúc này khẳng định cậu ta đã cởi quần lót rồi, bây giờ là chà xát sau lưng, chắc lúc này đã tắm sạch bọt xà phòng rồi nhỉ? Lâu như thế không có động tĩnh gì, có phải là đang rửa bồn tắm hay không?......

Tay của Cố Hải bấm vào đệm dựa salon, trong lòng ngứa ngáy như có một con sâu khổng lồ đang ngọ nguậy bên trong.

Bạch Lạc Nhân tắm rửa xong, trùm khăn tắm đi ra ngoài.

"Ở đây cậu có thừa bộ quần áo ngủ nào không?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải phục hồi tinh thần lại,"Có, phòng ngủ của tôi có, cậu chờ chút, tôi đi lấy cho cậu."

Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải vào phòng.

Cố Hải lật lật trong tủ treo quần áo, tìm được tìm được một cái áo ngủ chưa từng mặc qua đưa cho Bạch Lạc Nhân,"Mặc cái này trước đi."

Có lẽ là Bạch Lạc Nhân đang có tâm sự, hoặc lười tính toán những thứ này, mà trực tiếp đem khăn tắm cởi ra, vóc người hoàn mỹ cứ như vậy bại lộ trước mặt của Cố Hải. Lòng của Cố Hải run lên bần bật, hô hấp giống như là nhịp trống dày đặc, từng tiếng từng tiếng đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng buổi chiều cũng nhìn qua rồi, nhưng mà lúc ấy có hơn chục con mắt cùng nhìn, chỉ là bây giờ có một mình cậu, lúc ấy là ở khoảng cách xa liếc mắt được một cái, bây giờ là khoảng cách gần tùy ý mà thưởng thức.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ