Chương 132: Trai lớn Như Quả Bom Nổ Chậm

207 7 3
                                          

Đường phố yên tĩnh nửa tháng cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại, Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh sáng sớm đã chạy đến Tiền Môn*, đường phố được trang trí đèn truyền thống tạo thành từng biển đèn lồng. Đi khắp nơi thăm quan, những tiết mục biểu diễn hí kịch hấp dẫn, ảo thuật, xiếc........... Còn có rất nhiều ông cụ lớn tuổi ở Bắc Kinh hô hào rao hàng, mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu, hai người chen chúc vào trong đám người, xem múa rồng múa sử tử đang biểu diễn khắp đường phố, đi theo là một đám vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

(Tiền Môn: gần Thiên An Môn)

Hàng ăn vặt bày la liệt người xem hoa cả mắt, Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh cứ như vậy mà đi từng chỗ từng chỗ nếm thử, chẳng mấy chốc đã lấp đầy bụng.

"Yô, bên kia có chỗ đoán đố đèn* tặng quà kìa."

[Đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.]

Bạch Lạc Nhân đi theo Dương Mãnh qua bên đó.

Trước mắt có một tấm biển lớn, mặt trên dán giấy hồng, mỗi một tờ giấy hồng đều viết một câu đố. Hễ ai đoán được câu đố, đều sẽ được tặng một túi bánh trôi nước, đoán đúng nhiều thì tặng nhiều, thế nhưng nếu như dã đoán sai thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Đến phiên Bạch Lạc Nhân đoán, cậu đoán đúng hết hai hàng câu đố, Dương Mãnh ở bên cạnh phụ trách nhận quà tặng, cầm đến mức không xuể.

Người chủ mặt lộ vẻ lúng túng, nếu cứ như thế này thì, không quá năm phút nữa, cái sạp hàng này của họ sẽ bị phá bằng sạch.

"Hàng thứ ba câu đố thứ năm, thành ngữ đó là 'thắng hữu như vân'." Bạch Lạc Nhân nói tiếp.

(Bạn bè tốt ở mọi nơi)

Cô gái phụ trách xét duyệt câu trả lời mặt lộ vẻ quẫn bách, nhỏ giọng nói,"Trả lời sai rồi."

Nhân viên bên cạnh gào to một tiếng,"Trả lời sai rồi, người kế tiếp."

"Không thể nào!"

Bạch Lạc Nhân tin chắc đáp án của mình đúng, liền đoạt lấy đáp án của cô gái đó, vừa nhìn cái quả nhiên đáp án chính xác.

"Cá người làm ăn như vậy hả? Chúng tôi rõ ràng trả lời đúng, thế mà nói chúng ta trả lời sai, có phải làm ăn thất đức hay không?" Dương Mãnh 'thỏ đội lốt hổ' ở bên cạnh la hét.

Cuối cùng người phụ trách hoạt động đi ra, cười ha hả nhìn Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh.

"Quà năm mới là để cho may mắn, chúng tôi không phải là không muốn tặng, mà là muốn cho nhiều người cũng chơi. Hai vị thanh niên đẹp trai này, tôi biết hai vị là cao thủ, các vị muốn quà tặng, muốn bao nhiêu đều có thể đi vào lấy đi. Quan trọng là rất nhiều người bên cạnh đang chờ đó, có phải các cậu nên cho họ một chút cơ hội hay không?"

Bạch Lạc Nhân cười cười, hết sức quân tử, xoay người đi ra ngoài.

"Chờ chút, cầm cái này đi."

Bạch Lạc Nhân quay người lại, đối phương ném qua một vật, vội vàng đưa tay tiếp lấy.

Đến khi cầm chắc trong tay mới nhìn rõ là cái gì, Dương Mãnh nhịn không được kinh hô một tiếng,"Bánh trôi to quá! Cái này............ Nấu chín được hay sao?"

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ