Chương 29: Cởi Quần Ra Đã!

381 8 0
                                                  

"Đừng uống như thế, hại dạ dày."

Cố Hải đoạt lấy chén rượu trong tay Bạch Lạc Nhân, lại bị Bạch Lạc Nhân đoạt trở lại, một ngụm uống cạn, sau khi uống xong còn ợ một tiếng, rồi tiếp tục ăn xâu thịt trong tay.

Cố Hải đoạt lấy xâu thịt đang ăn dở của Bạch Lạc Nhân, bỏ vào miệng mình.

Mặt Bạch Lạc Nhân trầm xuống,"Cái này nhiều như vậy, cậu cướp của tôi làm gì?"

"Tôi thích."

Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải một cái, quay đầu về phía trong nhà gọi,"Ông chủ, cho tôi một chai rượu."

Cố Hải sửng sốt, ngăn Bạch Lạc Nhân lại, quay sang phía ông chủ hô,"Ông chủ, không cần nữa, đừng mang."

"Nếu cậu còn phiền phức thì cút đi!"

Cuối cùng, Cố Hải cũng không thể quản được Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân uống không ít và ăn cũng không ít, càng lúc càng nói nhiều, Cố Hải lại biết thêm về cậu ta nhiều hơn một chút.

" Kỳ thực mẹ tôi không phải người như vậy, tuy rằng từ nhỏ đến lớn mẹ tôi chưa từng chăm sóc tôi, nhưng bà chưa từng làm việc gì quá đáng. Chỉ là bà xem thường ba tôi mà thôi, bà sống rất thực tế, muốn hưởng thụ......"

"Tôi tin." Cố Hải bất đắc dĩ cười cười,"May mắn cậu còn có thể thấy được mẹ, mẹ tôi đã mất sớm rồi."

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải không thể tin được, cậu ta vẫn cảm thấy cuộc sống của Cố Hải vô cùng tốt, đến nỗi rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Tôi biết cậu nghĩ gì." Cố Hải châm một điếu thuốc, cười như không cười nhìn Bạch Lạc Nhân,"Trừ cậu ra cậu có thấy tôi trêu chọc qua người khác không?"

Bạch Lạc Nhân chìa tay, Cố Hải ném cho cậu ta một điếu thuốc, khói ở trước mắt hai người bay quanh quẩn, người chung quanh tựa hồ cũng như hư không.

"Cậu cũng sớm đã biết chuyện của nhà tôi hả?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải gật đầu,"Biết một chút."

"Cho nên cậu suốt ngày đi theo dõi tôi, sau đó chọc tức tôi làm cậu thoải mái, đúng không?"

Cố Hải dập tắt đầu thuốc, uống một ngụm rượu, miệng khẽ cười.

"Cái này không phải là theo dõi, mà là quan tâm, tôi đang dùng cách rất đặc biệt để quan tâm cậu."

"Đừng đem chịu đựng của tôi xem như bản chất không biết xấu hổ của cậu."

Thốt ra lời này khỏi miệng, Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, Cố Hải cũng cười theo, hai người cùng cười coi như là một tiếng cười này xóa tan hận thù.

Cố Hải cầm xâu thịt nướng quay quay, Bạch Lạc Nhân tiếp tục uống rượu, nhìn thân hình Cố Hải đang bận rộn nướng thịt trên bếp nóng bức, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy người này trở nên rất thân thiết gần gũi. Có lẽ là cùng cảnh ngộ làm cho Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy thông cảm, có lẽ là Cố Hải rất trượng nghĩa giúp đỡ mà cảm động Bạch Lạc Nhân, cũng có thể chỉ là tác dụng của cồn..... Đột nhiên Bạch Lạc Nhân muốn đem tất cả mọi chuyện đều kể cho người này nghe.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ