Chương 86: Lá Thư Tình Khôi Hài

299 9 0
                                    

Hết tiết, Cố Hải đi vệ sinh, một cậu nam sinh lén lút chạy đến chỗ Bạch Lạc Nhân.

Luật bất thành văn của bạn học cả lớp đó là, có Cố Hải ở đây, tuyệt đối không được tuỳ tiện tiếp cận Bạch Lạc Nhân. Tâm lý độc chiếm của Cố Hải không phải bình thường, bất cứ một ai muốn đến gần đều phải có sự đồng ý của Cố Hải. Nữ sinh đi qua, bị một ánh mắt dọa sợ phải về chỗ của mình, nam sinh đến gần duy nhất một lần, lần sau cũng không dám liếc mắt về phía bên này nữa.

"Bạch đại ca, cầu xin cậu một việc."

Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn nam sinh kia,"Chuyện gì?"

"Tôi theo đuổi một bạn nữ sinh, lớp bên cạnh, tôi muốn viết thư tình cho cô ấy, nhưng cậu biết đấy tôi viết văn không hay, mỗi lần viết văn đều lạc đề, tôi sợ nếu tôi thực sự viết, sẽ dọa cô ấy sợ chạy mất."

"Cũng năm cuối rồi không phải sao? Vậy còn muốn viết thư tình hả....." Rõ ràng đối với chuyện này Bạch Lạc Nhân không có hứng thú.

"Thì cũng bởi vì bây giờ đang là năm cuối, viết thư tình mới tỏ ra chân thành tha thiết đó."

Nam sinh khom khom đầu gối, vừa liếc mắt về phía cửa sau, vừa đem mặt kề lên trên bàn học của Bạch Lạc Nhân, thấp giọng cầu xin,"Bạch đại ca, hai chúng ta từ lúc trung học đến giờ đều học cùng lớp, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin cậu! Cậu xem cậu thi thư pháp toàn quốc cậu còn được huy chương vàng, văn chương của cậu luôn được đăng báo, tôi mà mượn văn với chữ của cậu làm của riêng thì có cô nào tôi không tán đổ chứ!"

Vưu Kỳ ở bên cạnh trêu chọc,"Cậu cần phải mượn luôn khuôn mặt của cậu ta ấy, thế mới hoàn mỹ."

"Cậu cút sang một bên, liên quan gì đến cậu!" Nam sinh lườm Vưu Kỳ một cái, rồi lại đem ánh mắt cầu khẩn hướng về phía Bạch Lạc Nhân, chắp tay van xin,"Bạch đại ca, Bạch đại ca, cầu xin cậu."

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhếch lên,"Cậu muốn tôi viết thư tình giúp cậu đúng không?"

"Đúng đúng đúng." Nam sinh gật đầu.

"Sau đó cậu lại chép lại một lần?"

"Không được, tôi không chép đâu, cậu viết xong, liền gửi đi. Không phải tôi mới vừa nói rồi sao? Chữ của tôi quả thực viết không thể dịch ra được, cậu là người tốt nhất trên đời giúp tôi thì giúp từ đầu đến cuối đi."

Bạch Lạc Nhân do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

Nam sinh đặc biệt vui vẻ, nhanh chóng lấy phong thư thơm ngát để lên bàn, rồi đặt một mảnh giấy lên trên.

Cố Hải đang tiến vào từ cửa sau.

Nam sinh vội vàng ngồi về chỗ của mình, giống như kiểu chưa từng đi qua chỗ Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân mở tờ giấy, bên trên viết một hàng chữ.

"Nữ sinh kia tên là Đổng Na."

Việc chuẩn bị rất chu đáo, ngay cả việc thiếu thời gian cũng tính đến....... Bạch Lạc Nhân thấy buồn cười, rất nhanh khuôn mặt tươi cười đổi thành kinh ngạc

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ