Chương 49: Có Lẽ Tôi Thực Sự Say Rồi!

332 13 0
                                                  

Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân về, vừa lúc Bạch Hán Kỳ ở đầu ngõ cùng mọi người nói chuyện phiếm, nhìn thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trở về, liền lập tức thu dọn bàn ghế, cười đến độ khóe mặt hiện lên cả nết nhăn.

"Đại Hải à, ở lại ăn cơm đi, đừng về."

Bạch Lạc Nhân lườm Bạch Hán Kỳ một cái, ý tứ vô cùng rõ ràng, ba mời cậu ta làm gì hả? Nhìn đã biết cậu ta không hề biết đó là lời mời khách sáo rồi, ba mời cậu ta một câu nhất định cậu ta sẽ ở lại ăn đó.

"Được ạ! Chú đã mời như vậy rồi, cháu cũng không dám từ chối."

Quả đúng là như vậy!

Bạch Lạc Nhân trợn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ hận thù nhìn về phía Bạch Hán Kỳ.

"Bây giờ con qua nhờ thím Trâu làm cơm đi, không thể bạc đãi cậu ấy được."

"Không cần nhờ thím Trâu nấu cơm cho cậu ta, ba tự làm đi!"

Bạch Hán Kỳ đứng tại chỗ sửng sốt một giây đồng hồ, đây rốt cuộc là đang khen ba hay đang trách ba vậy?
......

Lúc Cố Hải đi vào phòng bếp, thím Trâu đang cán bột làm mỳ, chiếc chày cán bột vừa to lại thô cán bột trên mặt bàn, cán mỏng ra rồi lại gấp lại cán lại lần nữa, cứ thế làm đi làm lại......Kỹ thuật xắt sợi mỳ lại vô cùng điêu luyện, từng sợi từng sợi một được xắt ra dài bằng nhau, độ mỏng cũng như nhau không hề khác biệt, nếu người bình thường không nhìn thấy toàn bộ quá trình này, đều nghĩ những sợi mỳ này đều do máy xắt ra vậy. Tài nghệ không thể chê vào đâu được.

"Thím này, kỹ thuật dùng dao của thím quả thực quá lợi hại, luyện tập bao lậu vậy ạ?"

Thím Trâu cười đến dịu dàng,"Cái này còn phải luyện hả? Nấu ăn hai mươi mấy năm liền, là ai thì cũng đều thành thạo thôi."

"Có cần cháu giúp thím một tay không ạ?"

"Không cần đâu, cháu về phòng làm bài tập đi, thím làm cũng sắp xong rồi."

Cố Hải nhìn thấy trên thớt có hai mẩu dưa leo, liền cầm lên căn một miếng giòn giã, nhịn không được tán dương hai câu.

"Thím này, dưa leo này mua ở đâu vậy ạ? Mùi vị không tệ chút nào."

"Đây là dưa leo nhà thím tự trồng đó, lúc về sẽ hái cho cháu một túi mang về cho ba mẹ cháu. Dưa leo nhà trồng không phun thuốc, ăn rất yên tâm."

"Vâng ạ, lúc về cháu sẽ qua nhà thím hái."

Đang lúc cười nói, thím Trâu đã xắt dưa leo thành từng lát mỏng, từng lát dưa leo vô cùng đều tay, bày vào một chiếc bát chậu nhỏ, bên cạnh là thịt muối thái hạt lựu, nước sốt đậm đà, thịt muối xắt hạt lựu thơm ngon đầu ắp, bên cạnh lại có một chút rau cải xếp gọn gàng, có lòng đỏ trứng, lá tông dù non*, cà rốt xắt sợi.......Đặt chung một chỗ, xanh, vàng, da cam màu sắc quả thật mê người, chỉ cần nhìn cũng đã muốn ăn rồi.

(*Tông dù=Hương xuân, một loại cây mà toàn bộ từ rễ, lá, quả, vỏ cây.. đều có thể ăn, làm thuốc được, lá có vị đắng nhưng ăn lại rất ngon, Việt Nam cũng có nhưng lại không phổ biến như Trung Quốc.)

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ