Chương 38: Cậu Không Trị Được Cậu Ta?

294 7 0
                                                  

Trước khi ăn cơm, Bạch Hán Kỳ vẫn luôn nhìn sắc mặt của Bạch Lạc Nhân, trong lòng không ngừng hối hận. Làm sao mình lại đồng ý chứ nhỉ? Làm sao ngay cả câu từ chối tổn thương người khác mình cũng không nói được? Bây giờ thì hay rồi, vì một lúc vui vẻ, làm con trai bảo bối tức giận rồi.

"Hay là, ba bảo ông bà nội ở trong phòng ăn cơm, ba chúng ta ra bên ngoài ăn nhé."

Sắc mặt Bạch Lạc Nhân càng khó coi,"Dựa vào cái gì mà bắt ông bà nội con ăn cơm một mình? Ông nội con làm sao mà có thể tự gỡ cá mà ăn được? Cho dù có muốn đuổi người khác cũng không thể đuổi người nhà mình, bảo cậu ta một mình bưng bát đũa ra sân ăn đi, ai bảo cậu ta muốn ở lại."

"Người ta là khách, sao con có thể như vậy được hả?"

Bạch Lạc Nhân xoay người đi dọn bát đĩa không để ý tới Bạch Hán Kỳ.

Bạch Hán Kỳ thở dài, đi vào phòng ông bà Bạch, cố ý căn dặn bà nội Bạch đừng nói chuyện, ông nội Bạch lúc ăn cơm thì ăn chậm một chút cẩn thận một chút, để tránh sặc.

Một nhà bốn miệng ăn, lại thêm Cố Hải một người, tổng cộng là năm miệng ăn, chen chúc ở bên cạnh cái bàn vuông.

Đồ ăn trên bàn rất phong phú, ngoại trừ cá hầm ra, Bạch Hán Kỳ còn xào hai đĩa đồ ăn, tuy rằng nhìn có vẻ khó coi, nhưng mùi vị cũng vẫn có thể nuốt được.

Đây là một bữa 'cơm nhà' trầm mặc nhất.

Ban đầu bà nội Bạch rất thích nói, nhưng bởi vì con trai hạ lệnh cấm, nên một lời cũng không dám nói. Đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn cái này, nhìn cái kia, vẻ mặt dè dặt. Nhưng mà có thể thấy được, bà rất thích người bạn này của cháu trai, dù không thể nói, nhưng đồ ăn có thể gắp cho cậu, bà nội Bạch gắp thức ăn để vào bát của Cố Hải, sau đó toét miệng nhìn cậu cười. (Cười đau ruột, đáng yêu vãi)

Cố Hải cũng rất thích bà nội Bạch, sau khi cậu lên sáu tuổi thì bà nội cậu liền mất, ấn tượng duy nhất của cậu ta đối với bà nội của mình chính là bà chuyên chải tóc của mình bóng loáng, Cố Hải đoán rằng bà cậu nếu còn sống, cũng sẽ không hiền lành giống bà nội Bạch như vậy.

Để tỏ lòng tôn kính, Cố Hải cũng gắp một miếng cá cho bà nội Bạch.

"Bà nội bà ăn đi ạ, tự cháu gắp cũng được."

Bà nội Bạch không ngừng gật đầu, bà muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình, nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể khó chịu mà 'a.. a' hai tiếng.

Sắc mặt của Cố Hải thay đổi, thừa dịp Bạch Hán Kỳ nói chuyện với bà nội Bạch liền, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi,"Bà cậu.....là bị câm hả?"

Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa cầm bát cơm đập lên đầu Cố Hải.

"Bà cậu mới bị câm đấy!"

"Bà nội tôi sớm không còn."

Bạch Lạc Nhân vừa gắp một miếng cá vào bát, nhìn thấy ông nội Bạch mắt lom lom nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là không để ý đến Cố Hải, đem miếng cá gỡ xương rồi gắp cho ông nội Bạch. Trước đây ông nội Bạch tự mình cũng có thể gỡ được cá ăn, nhưng không thể nào gỡ được hết xương, tám chín phần cũng sẽ hóc. Đầu lưỡi của ông nội Bạch không lanh lẹ, nuốt được miếng cơm cũng rất mất sức, chỉ cần đồ ăn khô dễ mắc lại, nhất định sẽ đem thức ăn trong miệng đều ho khoạc ra, lo lắng sẽ làm khách không được tự nhiên, ông nội Bạch vẫn cố gắng ăn rất cẩn thận.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ