Chương 100: Cố Dương

217 10 0
                                          

Bạch Lạc Nhân vừa mới ngồi vào trong xe, Cố Hải liền hỏi," Buổi sáng đi ra ngoài làm gì?"

"À, thì đi đến chỗ thím Trâu thôi." Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói.

Cố Hải có khả năng nhạy bén cảm giác được tâm tình bất ổn của Bạch Lạc Nhân, trước khi ra ngoài vẫn còn vui vẻ, tại sao trở về tinh thần liền ủ rũ vậy? Người nào ủy khuất vợ mình à? Cố Hải vừa suy nghĩ vừa đưa tay đến, gảy gảy vài lọn tóc trước mặt Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi," Làm sao vậy?"

"Tôi không sao, mau lái xe đi."

Cố Hải khởi động xe, tiện thể đưa tới cho Bạch Lạc Nhân một cái hộp.

"Đây là cái gì?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải vất vả quay xe trong hẻm nhỏ nên cũng không trả lời Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân tự mở chiếc hộp kia xem, là một chiếc điện thoại cảm ứng.

"Mua điện thoại cho tôi làm gì?" Bạch Lạc Nhân lại ném trả lại cho Cố Hải,"Vô dụng, cậu cho người khác đi."

"Làm sao lại vô dụng? Buổi sáng tôi muốn tìm cậu cũng không tìm được."

Bạch Lạc Nhân ngửa đầu tựa vào trên ghế, nhắm mắt, trong giọng nói lộ ra một chút mệt mỏi.

"Cậu lại có tiền đúng không?"

"Không có tiền."

Bạch Lạc Nhân mở mắt ra,"Không có tiền cậu còn mua hả?"

"Không phải thần tài của tôi đã trở về rồi hay sao?" Ngón tay Cố Hải chỉ chỉ, ám chỉ anh họ mình.

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải với ánh mắt xem thường,"Cậu luôn đi lừa ăn lừa uống hả!"

Khóe môi Cố Hải nhếch lên một chút nở ra một nụ cười không rõ có ý tứ gì,"Anh ta cho tiền tôi, đó là việc cần phải làm."

"Trong phòng cao cấp khách sạn năm sao, có một người đàn ông trầm mặc ngồi ở bên cạnh cửa sổ.

Âu phục màu đen kết hợp với cà- vạt thanh lịch, gò má góc cạnh hiện dưới ánh đèn khuôn mặt như được chạm khắc tinh xảo, giữa hai lông mày lộ ra một chút âm u lạnh lẽo, gương mặt dường như được bao phủ một lớp băng lạnh lẽo, mặc dù nghe được cửa phòng mở, trên mặt của anh ta cũng không có một chút biến hóa nào.

"Anh trai, đây là Bạch Lạc Nhân."

Người đàn ông này cũng không hề nâng mí mắt lên, như có như không mà ừm một tiếng.

"Đây là anh trai tôi, Cố Dương."

Ở trong lòng Bạch Lạc Nhân đáp lại Cố Hải một câu, người nhà cậu có mỗi mình cậu đẻ ở trong nước hay sao?

Ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền bắt đầu dọn thức ăn lên, tất cả đều là đồ ăn Tây, lúc đầu Bạch Lạc Nhân cũng không có khẩu vị gì, cũng chưa từng động đến bàn ăn, đang trầm mặc nghĩ đến chuyện của thím Trâu.

Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi một câu," Không hợp khẩu vị hay sao?"

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới cầm dao nĩa lên,"Không phải."

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ