Chương 33: Cảm Giác Bắt Đầu Thay Đổi

350 7 0
                                          

Về nhà, Cố Hải đem đồng phục học sinh gấp lại ngay ngắn, cất vào trong ngăn kéo tủ.

Máy điện thoại dành cho người già bên cạnh một mực vang lên ong ong, phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc.

"Đại Hải hả Đại Hải!"

Nghe ngữ khí thôi cũng biết là Lý Thước người vô công rồi nghề.

"Đại Hải hả, mấy ngày nay bận rộn gì sao? Sao không thấy liên lạc gì với mấy anh?"

Lý Thước nói làm cho thân thể Cố Hải cứng ngắc mấy giây, quả thực cậu ta đã rất lâu không liên lạc với mấy anh em kia. Từ khi thay đổi điện thoại di động, bán máy vi tính, lên mạng đã là một chuyện vô cùng xa hoa. Không có internet gửi tin, điện thoại di động lại là đồ cổ, Cố Hải cũng lười liên lạc với người khác.

"Cũng không bận bịu cái gì, cũng chỉ đi học thôi, ngủ hơi nhiều, giờ thì rảnh rồi."

Lý Thước vừa nghe lời này liền vui vẻ,"Cuối tuần này gặp mặt nhé, Hổ Tử muốn gọi cho cậu, thằng nhóc đó mới mua xe, muốn đi đua với cậu. Cậu đến tìm chúng tôi hay tôi đến đón cậu hả?"

Trong ánh mắt Cố Hải lộ ra tia sáng vô cùng dè dặt.

"Tôi đến tìm các cậu đi, sau này không có việc gì đừng tới tìm tôi. Nếu quả thật có việc gấp, gọi điện thoại cho tôi trước, tôi sẽ đến tìm các cậu."

"Cậu đang làm chuyện mờ ám gì thế hả? Sợ bọn tôi thấy......"

Cố Hải trả lời một câu có lệ," Không có chuyện gì, nhớ lời tôi nói là được, thứ bảy gặp."

Nói xong vội vàng cúp điện thoại.

Không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên.

"CỐ HẢI! !"

Đầu kia điện thoại di động vang lên giọng nói làm chấn động cả vùng lông mày của Cố Hải.

"Mấy ngày rồi anh không chủ động liên lạc cho em rồi hả?"

Cố Hải thở ra một hơi dài, rốt cuộc cậu ta mấy ngày nay làm cái gì tại sao mọi người đều nói cái giọng đòi nợ với cậu vậy?

"Không phải ngày nào chúng ta cũng nhắn tin nói chuyện hay sao?"

Giọng của Kim Lộ Lộ bên trong máy điện thoại dành cho người già truyền tới, lộ ra vẻ rất thô lỗ.

"Mỗi ngày đều nhắn tin nói chuyện, nhưng đều là em gửi cho anh trước, anh chưa bao giờ chủ động gửi cho em! Trước đây anh không hề như vậy, trước đây đều là anh chủ động liên lạc với em...... Có phải thích người khác rồi hả?"

"Làm gì có ai thích tôi?" Cố Hải tức giận oán trách một câu,"Đừng cả ngày đa nghi nữa có được không hả? Trước đây em đâu có nhỏ nhen như vậy! Nếu như tôi thật sự thích người khác, tôi căn bản sẽ không nhận điện thoại của em."

Giọng của Kim Lộ Lộ có chút nghẹn ngào,"Vậy vì sao anh không chủ động gọi điện thoại cho em?"

Chân tướng của sự thật chính là, gọi điện thoại phải mất tiền, nghe điện thoại là miễn phí. Trước đây Cố Hải không quan tâm những thứ này, thậm chí đang nói chuyện điện thoại cậu ta liền đi ngủ, cứ như thế để điện thoại đến sáng. Nhưng bây giờ không được, chỉ cần cầm điện thoại lên nghĩ đến bản thân chủ động gọi qua, cậu ta đã cảm thấy bị thua thiệt. Hơn nữa điện thoại di động mà nói chuyện lâu quá còn có thể phát nhiệt, Cố Hải lo lắng điện thoại di động không quá mấy ngày liền chết 'bất đắc kỳ tử', cho nên dứt khoát không gọi.

"Mấy hôm nay tôi bận bịu chuyển chỗ ở, không thể quan tâm đến em."

Kim Lộ Lộ hít hít mũi, giọng nói dịu dàng đi một chút.

"Anh chuyển đến đâu?"

Cố Hải ngẩng đầu nhìn lớp sơn trần nhà, trầm mặc một lát, nói,"Đang ở bên trong nhà trọ cách trường học không xa, nói em cũng không nhớ được."

"Anh nói đi, anh nói em sẽ nhớ, hôm nào được nghỉ vài hôm, em sẽ đến tìm anh."

Cố Hải biến sắc, giọng nói vẫn đè xuống hết sức vững vàng.

"Em đừng đến, con gái đi xa như thế qua đây, tôi không yên tâm."

Kim Lộ Lộ thở dài,"Nhưng mà em muốn nhìn thấy tình hình cuộc sống hiện tại của anh một chút, từ khi khai giảng đến bây giờ, em chưa một lần qua chỗ đó, ngay cả anh sống như thế nào em cũng không biết."

"Tôi sống rất tốt, chỉ cần em sống tốt, thì tôi cũng sống tốt."

Kim Lộ Lộ trầm mặc thật lâu, giọng nói đột nhiên trở nên có chút u ám.

"Cố Hải, anh thay đổi rồi."

"Tôi thay đổi thế nào?"

"Trước đây anh chưa bao giờ nói dễ nghe như thế, có phải anh thật sự đã có bạn gái mới rồi hay không?"

Cố Hải trực tiếp cúp điện thoại, tai không nghe tâm không phiền, cậu ta không rõ vì sao, đột nhiên ở trong lòng cậu việc bắt bẻ của phụ nữ làm cậu không thể kiên nhẫn được.

Một lát sau, điện thoại di động vang lên lần nữa, thanh âm rất chói tai. Nơi này tường rất mỏng, hiệu quả cách âm rất kém, bên cạnh còn có người khác ở, Cố Hải lo lắng làm phiền người khác, liền trực tiếp tắt điện thoại.

Nằm ở trên giường, lòng của Cố Hải có chút thắt lại.

Cậu ta đột nhiên nhớ tới một việc, theo tính tình của Kim Lộ Lộ, nếu như chiến tranh lạnh với cô ấy, nhất định là cô ấy sẽ là người không giữ được bình tĩnh đầu tiên. Kim Lộ Lộ không giữ được bình tĩnh thì sẽ làm sao? Chắc chắn cô ấy sẽ vượt xa xôi ngàn dặm tới đây tìm mình, sau đó cô ấy sẽ vạch trần thân phận chân thật của mình và tình hình gia đình.

Không được!

Chân dài của Cố Hải lại lần nữa chạm xuống mặt đất, hai bước lớn nhảy qua đến bên cạnh bàn, cầm điện thoại di động lên.

Vừa mới mở máy, điện thoại di động liền vang lên, Cố Hải vội vàng nhấn nghe, kết quả, bởi vì nút đã tã rồi, mà Cố Hải ấn lại vừa mạnh vừa nhanh, dẫn đến việc vừa mới kết nối điện thoại di động liền chết máy. (Số chó)

.............

[End chương 33ư

Xongggggg zen thăng đây hẹn gặp mng chương sau nhé vote đi ạ~~~

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ