Chương 23: Cố Hải Rất Thích Cậu

472 15 0
                                    

Bạch Lạc Nhân đem đồ ăn mình thích ăn bằng sạch, thừa lại những thứ mình không thích, trực tiếp ném tới trên bàn Vưu Kỳ.

"Bản thân cậu giữ lại một chút mà ăn."

Vưu Kỳ vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, thấy một đống điểm tâm sáng, lập tức nhếch miệng cười cười," Làm sao cậu biết tôi chưa ăn sáng?"

Trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn còn rất cảm động, Vưu Kỳ mua cho cậu đồ ăn sáng nhiều như vậy, bản thân vẫn còn chịu đói bụng.

Vưu Kỳ ngồi dậy, nhìn đồ trong túi một chút, quay đầu lại vui vẻ nói.

"Báo đáp tôi hôm đó mời cậu ăn cơm hả?"

Vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân nghĩ là lạ ở chỗ nào đó, nghe giọng điệu Vưu Kỳ tỏ ra như vậy, có vẻ như điểm tâm sáng này không liên quan gì đến cậu ta.

"Đừng có ăn." Bạch Lạc Nhân đè tay của Vưu Kỳ xuống.

Vưu Kỳ nheo lông mày," Vừa mới cho tôi thì hối hận hả?"

"Điểm tâm sáng này không phải cậu mua cho tôi?"

Lời này không có kích động đến Vưu Kỳ, ngược lại kích động người nọ phía sau Bạch Lạc Nhân. Cố Hải cho rằng Bạch Lạc Nhân ăn ngon lành như vậy, là tiếp nhận ý tốt của mình, hoá ra cậu ta ăn cả buổi cũng không biết là ai mua.

Cảm giác được có người vỗ nhẹ vào bả vai mình, Bạch Lạc Nhân quay đầu lại.

"Nếu cậu không muốn ăn thì có thể vất đi, đừng mượn hoa dâng Phật." (Mượn hoa dâng Phật, hiểu đơn giản là lấy đồ của người khác làm từ thiện (Đạo đức giả đó)

Mặt của Bạch Lạc Nhân lập tức lạnh xuống.

"Đồ ăn là cậu mua?"

Cố Hải không nói gì, thế nhưng ánh mắt kia coi như đã trả lời tất cả.

Bạch Lạc Nhân tức giận,"Sao cậu không nói sớm? Tôi mà biết là cậu mua, thì chết đói tôi cũng không ăn."

"Nhưng mà cậu đã ăn."

Bạch Lạc Nhân hận không thể nhổ ra,"Ai cho cậu đặt ở đây?"

Cố Hải bị làm cho tức giận đến đến suýt phun máu, tôi mua cho cậu đồ ăn, cậu còn hùng hùng hổ hổ! Cố Hải tôi đây đã từng đối tốt với người nào như vậy chưa? Lần trước bạn gái của tôi muốn ăn bánh rán, tôi còn lười đi đến cửa hàng bánh rán xếp hàng mua.

"Nếu như cậu hối hận, có thể đem tiền trả lại cho tôi, đồ ăn vừa tôi mua tổng là 32 tệ. Có cái cậu chưa ăn, vậy tôi trừ cho cậu số lẻ, cậu cứ đưa tôi 30 tệ cũng được."

Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm nghiến răng, ngoài miệng vẫn không chịu thua thiệt.

"Nhà cậu bán đồ ăn sáng hả? Không chịu buôn bán cẩn thận, chỉ nghĩ ra mấy chiêu lừa gạt thôi."

"Đúng, nhà tôi bán đồ ăn sáng, chuyên lừa bịp cái kẻ ngu si như cậu."

"Đm." (Chửi tục kiểu: ĐCM, ĐMM)

"......"

Bạch Lạc Nhân xoay người, Vưu Kỳ đã mở ra ăn, cậu ta không thể làm gì Cố Hải, trong lòng nghẹn khuất, liền lôi Vưu Kỳ ra trút cơn giận dữ.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ