Chương 117: Cố Đại Thiếu Gia Giở Trò Lưu Manh

269 11 0
                                          

"Tôi không hối hận!"

Sau đó một lúc lâu, Cố Hải đột nhiên phun ra một câu như vậy, giống như đọc lời tuyên thệ, Bạch Lạc Nhân nghe xong cả khuôn mặt đều tái xanh.

"Cậu không hối hận nhưng tôi hối hận!"

Sớm biết thế đã đem điện thoại bên người, ai ngờ được cô ta đột nhiên lại gọi điện đến như thế, lại còn vừa vặn để cho Cố Hải nhận nữa.

Cố Hải đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, ngồi xuống xoa xoa đầu cậu, an ủi nói,"Cái này có là cái gì chứ hả? Mua đồ đạc cho cậu, có táng gia bại sản tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa tôi cũng không đến mức đó mà! Hôm trước tôi xem tin tức, có một cậu con trai vì muốn mua dây chuyền cho bạn gái, còn đi bán thận của mình, tôi so với cậu ta vẫn còn sáng suốt hơn, ít nhất thì nó cũng trong phạm vi tôi làm được."

"Cậu so với cậu ta làm gì hả?" Bạch Lạc Nhân nổi đóa,"Cậu ta đó là bị tâm thần."

"Ai lại không có khoảng thời gian còn trẻ thì hết sức tùy tiện hả! Ai không có thời kỳ vì tình yêu mà trở nên đần độn hả! Cậu không yêu tôi đến mức đó, là trong lòng cậu còn đang nghĩ đến người khác."

"Cậu lại vớ vẩn nữa hả?" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái.

Thân thể Cố Hải nghiêng một chút, suýt chút nữa ngã xuống đất, cậu ta thoáng xê dịch vị trí, ngồi song song với Bạch Lạc Nhân. Hai người không ai lên tiếng, cứ như thế ngồi yên lặng, mùa đông lạnh lẽo, trong gara không hề có hệ thống sưởi, làm cho hai người một trận lạnh đến thấu xương.

Sau đó thật lâu, Cố Hải châm một điếu thuốc, đưa cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không cầm.

"Kỳ thực thì, những thứ tôi mua đều có thể đảm bảo được tiền, cậu xem, vàng, hột xoàn..... Đều có thể lấy ra đầu tư đó! Ngày nào đó chúng ta không có tiền, có thể mang đi bán mà."

Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bị Cố Hải làm cho tức giận đến xuất huyết não.

Cố Hải quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, tay đưa tới nhéo khuôn mặt của cậu một cái, Bạch Lạc Nhân tránh né, Cố Hải lại đưa tay ôm lấy Bạch Lạc Nhân, tay lại vuốt ve cằm Bạch Lạc Nhân.

"Nên cạo râu đi." Cố Hải nói,"Về nhà tôi cạo râu cho cậu."

Bạch Lạc Nhân không hề đi cũng không hề nói gì.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa." Cố Hải mềm giọng dỗ dành nói,"Mua thì cũng đã mua rồi, cậu không thể vui vẻ một chút hay sao?"

Bạch Lạc Nhân vẫn nặng nề nghiêm mặt.

Cố Hải lại gần hôn lên vành tai của Bạch Lạc Nhân, giọng dịu dàng gọi,"Bảo bối, bảo bối bảo bối ngoan......"

Nếu như việc này mà đặt vào ngày bình thường thì, Bạch Lạc Nhân sớm đã cho Cố Hải một cái tát thật mạnh rồi, người nào lại không có một khoảng thời gian yếu lòng chứ, Bạch Lạc Nhân tức giận là một chuyện, trong lòng còn chất đầy áy náy khó chịu. Nhìn thấy Cố Hải tỏ ra vẻ mặt dày mày dạn mà quấy rối, trong lòng hận không thể xông lên cắn một cái vào yết hầu của cậu ta một cái.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ