Chương 16: Thầy Giáo Thể Dục

368 9 0
                                          

Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân vẫn như cũ đến trễ. Cố Hải cố ý nhìn thoáng qua, trên người của cậu vẫn là chiếc áo ngày hôm qua, hơn nữa không có vá. Cũng bởi vì Cố Hải đối với độ lếch thếch ba con nhà họ Bạch có chút biết qua, cậu ta mới dám cắt lỗ hổng trên áo của Bạch Lạc Nhân, bởi vì cậu ta biết Bạch Lạc Nhân chắc chắn không có cởi quần áo liền ngủ.

Tốt, mọi việc sẵn sàng.

Đáng tiếc, ngày hôm nay gió xuân thổi có chút mạnh.

Cố Hải nhìn chằm chằm vào Bạch Lạc Nhân, chờ cậu ta nhanh chóng ngủ. Nhưng hôm nay Bạch Lạc Nhân lại vô cùng hưng phấn, gần hai tiết học rồi mà tinh thần vô cùng tỉnh táo, thắt lưng thẳng tắp, giống như được nẹp thẳng vậy.

Ngủ đi, ngủ đi..... Cố Hải niệm kinh ở trong lòng.

Rốt cuộc, mãi đến khi hết tiết thứ hai, Bạch Lạc Nhân không chịu nổi, nằm úp mặt xuống bàn. Cố Hải lẳng lặng đợi một lát, đến khi Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không có động tĩnh, mới đem tay đưa tới.

"Reng reng reng...."

Hết tiết, Cố Hải dây dưa một lúc, không cam lòng mà đem tay trở lại.

Tiết 3 là tiết thể dục, Cố Hải tạm thời đem kim bỏ vào trong ngăn bàn, chờ tiết 4 sẽ dùng.

Tiết thể dục thay đổi thầy giáo mới, ông thầy giáo mới này từ trên xuống dưới, mang theo một mùi hung hãn và sức mạnh ngạo mạn. Vừa mới đứng lớp liền ầm ầm thô bạo quở trách mấy người đứng không thành hàng, ngồi không ngay ngắn, một đám bỏ đi.

"Cậu, nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ." Thầy giáo thể dục chỉ lớp phó thể dục.

Lớp phó thể dục vừa mới hô khẩu hiệu một tiếng, Thầy giáo lập tức hét lớn một tiếng,"Cậu chưa ăn cơm hả?"

Lớp phó thể dục vẻ mặt ủy khuất,"Em ăn rồi, nhưng chưa ăn no."

Bạn học trong lớp đều cười ầm lên, giáo viên thể dục không để mình mất uy tín, tôi đây sẽ dạy bảo cậu, cậu dám cợt nhả với tôi!

"Đi về hàng, tôi chọn lại lớp phó thể dục."

Mang theo ánh mắt khinh bỉ, thầy giáo thể dục đi qua từng học sinh một, đi thẳng đến cuối hàng, ánh mắt ông dừng lại ở người cuối cùng. Người này đứng cùng bạn học khác rõ ràng khác biệt, trong thần thái mơ hồ chứa một lượng khí lạnh uy phong mạnh mẽ, hơn nữa nhìn cơ thể và chiều cao, tuyệt đối là luyện tập thể thao rất nhiều, có thể nói là hạt giống thể thao.

"Cậu, ra đây."

Cố Hải bước mấy bước tư thế oai hùng hiên ngang, phong thái mạnh mẽ.

Trên mặt thầy giáo hiện ra vài phần hài lòng.

"Hô hai tiếng cho tôi nghe."

Cố Hải liếc mắt nhìn giáo viên thể dục, thấy được trong mắt ông ta ngạo mạn vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật giống như tôi cho cậu hô hai tiếng, giống như đã cho cậu rất nhiều thể diện, cậu không hô được hai tiếng này thì không xứng với việc tôi coi trọng cậu.

"Khẩu hiệu không nhất thiết phải hô ra, nếu như không có uy tín, có gào rát cổ thì người khác cũng không muốn nghe. Nếu có uy tín, thầy chỉ cần khép miệng, đám người này cũng biết nên làm gì."

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ