Chương 140: Họ Cố Tôi Da Mặt Dày

94 2 0
                                                  

Hai người cấm dục đã ba ngày, dưa chuột nhỏ và bông cúc nhỏ, cũng đều khôi phục công năng* bình thường, cùng lúc đó kỳ nghỉ cũng tuyên bố kết thúc, cuộc sống hạnh phúc không còn, lại bắt đầu thức khuya dậy sớm như trong quân đội.

(Công năng: năng lực và công dụng)

Sáng sớm,, Cố Hải lái xe ra ngoài,, mua điểm tâm sáng xong liền trở về, Bạch Lạc Nhân vẫn còn rúc ở trong chăn.

"Tôi bảo này, bảo bối, tỉnh dậy, tỉnh dậy."

Cố Hải lấy tay vỗ vỗ mặt của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân ừm mấy tiếng, nhưng vẫn không mở mắt nổi, mặc cho Cố Hải dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, đầu cũng không có lực mà rũ xuống, chỉ cần Cố Hải nhẹ buông tay thì thân thể ngay lập tức gục xuống giường.

Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Hải có chút rầu rĩ.

Nếu thực mà đem cậu ta lay qua lay lại cho tỉnh ngủ, thực sự không thể ra tay được.....

Cậu ta đang nghĩ cách gọi Bạch Lạc Nhân dậy, thì Bạch Lạc Nhân nằm bên cạnh lại ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ.

Trong lòng Cố Hải không khỏi chửi rủa, chế độ giáo dục cực kì độc ác, tàn phá, bóp chết tâm trạng vui vẻ, các người nhìn xem làm vợ tôi khốn khổ thể nào! Muốn nhẹ nhàng nâng Bạch Lạc Nhân dậy, đem quần áo từng cái từng cái mặc vào cho cậu, đến lúc xỏ tất cho cậu, lại bị Bạch Lạc Nhân đá một cái.

Cố Hải tức giận," Tôi mua cho cậu điểm tâm sáng, hầu hạ cậu mặc quần áo, cậu còn đá tôi hả? Thật sự nuông chiều cậu thành hư rồi!"

Nói xong câu đó, dùng đầu húc vào mắt cá chân của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân trực tiếp bị đau mà tỉnh.

Khó chịu xỏ giày vào, khó chịu đánh răng rửa mặt, khó chịu ăn bữa sáng, khó chịu mà đi ra ngoài cửa.....

Hai người chạy bộ đến trường, dọc đường đi Bạch Lạc Nhân không nói một câu, vẫn luôn cúi mặt xuống.

Cố Hải nhịn không được hỏi một câu,"Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu, mặc quần áo cho cậu, húc vào chân cậu có một cái, cậu còn ấm ức hả?"

"Không phải."

"Vậy cậu bày ra cái gương mặt thối này cho ai nhìn hả?"

Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải,"Tôi không khó chịu vì cậu, mà là tôi không muốn đến trường."

Thật giống trẻ con...... Cố Hải cười cười nhéo má của Bạch Lạc Nhân một cái.

Vừa mới đến cổng trường học, Bạch Lạc Nhân liền nhìn thấy Vưu Kỳ, Vưu Kỳ là nội trú sinh, chiều hôm qua sẽ phải trở lại trường, lúc này đang từ ký túc xá đi qua phòng học. Mặc dù trời còn chưa sáng, học sinh đều tụ tập thành đám đi qua trước mặt, Bạch Lạc Nhân vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra Vưu Kỳ, không có biện pháp, quá quen thuộc cái bộ dạng giả bộ khí chất phong độ và cái dáng đi của cậu ta.

"Vưu Kỳ!" Bạch Lạc Nhân hô một tiếng.

Vưu Kỳ dừng bước, quay sang cổng trường học nhìn một cái.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ