Chương 131: Bạch Lạc Nhân Nổi Điên!

222 6 0
                                          

Khương Viên thấy Bạch Lạc Nhân vẫn luôn trầm mặc, cho là cậu đang suy nghĩ đến ý kiến của mình, khuôn mặt buồn mấy ngày rốt cuộc hiện lên vài tia vui vẻ.

" Con trai, mẹ làm tất cả như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con. Con không phải nhớ đến Cố Hải thế nào hay ra sao, dù sao nó cũng là con trai ruột của lão Cố. Dù nó có ở lại trong nước cũng sẽ có một vị trí ổn thỏa. Thế nhưng con thì khác, tuy là lão Cố cũng sẽ cân nhắc con, nhưng tương lai sau này ông ta đối đãi với con chắc chắn kém xa với Cố Hải, không muốn để cho con phải thu kém người khác."

Sau đó thật lâu, Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng.

"Khương Viên."

Nghe thấy hai tiếng xưng hô thế này, nụ cười trên mặt Khương Viên bỗng chốc liền cứng lại.

"Lạc Nhân, con vừa gọi cái gì?"

Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nhìn Khương Viên,"Tôi phải gọi bà là gì? Dì Khương? Bà Khương? Hay là Cố phu nhân?"

Hai gò má xinh đẹp của Khương Viên hiện lên một tầng tái nhợt khó có thể che giấu.

Bạch Lạc Nhân nhìn tập tài liệu trên bàn, lẳng lặng nói,"Bà có thể đừng làm tôi ghê tởm nữa không?"

"Ghê tởm." Hai chữ này giống như hai thanh gươm sắc bén, hung hăng đâm về phía trái tim Khương Viên, tâm tình vừa mới điều hòa được một chút lại bị đâm nát, đôi môi tái nhợt tựa như phủ sương, run rẩy hướng về phía Bạch Lạc Nhân, vừa mở miệng liền mang theo giọng nghẹn ngào.

"Ghê tởm? Con nói mẹ ghê tởm? Mẹ vì con làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc con nói mẹ ghê tởm? Bạch Lạc Nhân, rốt cuộc Bạch Hán Kỳ cho con uống bao nhiêu thuốc mê, để cho con có thể hời hợt mà mắng chửi mẹ mình như vậy?"

"Đừng có dùng lòng dạ xấu xa của bà mang đi so sánh với việc người khác làm, người tôi quen trừ bà ra, không có ai thiếu đạo đức như bà."

Khương Viên dùng sức túm Bạch Lạc Nhân cánh tay, lạc giọng kêu khóc hỏi,"Con nói mẹ thiếu đạo đức? Sao con đem mọi chuyện mẹ đối tốt với con nói thành thiếu đạo đức? Bạch Lạc Nhân, con phải làm mẹ tổn thương đến chết mới cảm thấy vừa lòng hay sao?"

Bạch Lạc Nhân lạnh lùng tách bàn tay Khương Viên đang túm mình, gằn từng chữ nói," Đừng dùng tình thương mẹ con làm lá chắn cho tấm lòng giả dối nữa, từ đầu đến cuối tôi cũng không coi bà là mẹ, trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này càng không!"

Khương Viên tê liệt ngã xuống trên ghế salon, tay ôm ngực, vẻ mặt thống khổ.

"Còn nữa, về chuyện ra nước ngoài mà bà nói."

Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa đem tài liệu trên bàn cầm lên, chậm rãi, xé nát trước mắt Khương Viên.

"Đừng lãng phí sức nữa căn bản thì không thể được, bà cho là chỉ một đứa con gái có thể lừa tôi ra nước ngoài hả? Bà thực sự coi trọng cô ta hay bà thực sự coi trọng bản thân mình! Bạch Lạc Nhân tôi tương lai có ra ngước ngoài cũng không phải dùng đến bàn tay bẩn thỉu của bà!"

Một sấp giấy dày cộp đột nhiên ném lên đầu Khương Viên, chậm rãi bay tung tóe dưới anh mắt của bà, thành quả bà ta cực khổ hơn mười ngày, cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ