Chương 112: Chính Thức Lập Gia Đình

224 12 0
                                          

Sáng sớm năm giờ, Cố Hải nghe thấy chuông báo điện thoại di động vang lên, nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, hoàn toàn nhận không ra là sáng sớm. Fuck! Tên đần độn nào chỉnh đồng hồ báo thức sớm như vậy? Híp mắt mười giây, Cố Hải lại mở mắt ra, cậu nhớ ra mình chính là tên đần độn kia.

Dưới mí mắt như treo hai miếng sắt, một giây này nhắm lại một giây sau liền không mở ra được. Cố gắng hé ra một khe nhỏ, thấy được khuôn mặt thanh thản say ngủ của Bạch Lạc Nhân.

Cuối cùng, Cố Hải đem bản thân mạnh mẽ dứt khỏi giường.

Đèn trong phòng vẫn tắt, trong bóng tối Bạch Lạc Nhân nhận thấy có người hôn lên mặt mình một cái, động tác rất nhẹ nhàng, như có như không, liền không để ý. Chờ tới lúc lại mở mắt ra, đèn trong phòng đã sáng rồi, Cố Hải ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh tủ đồ tìm quần áo.

"Mấy giờ rồi?" Bạch Lạc Nhân ngồi dậy.

Cố Hải ném quần áo của Bạch Lạc Nhân tới trước mặt cậu, "Hôm nay mặc cái này, bên ngoài hơi lạnh."

Lúc Bạch Lạc Nhân đánh răng, rửa mặt, nghe thấy được một mùi vị quen thuộc, nhanh nhạy thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Cố Hải đứng ở một góc nhà bếp, lấy từng món từng món điểm tâm vừa mua đến bàn ăn và cho vào chén.

Bàn chải đánh răng trong tay Bạch Lạc Nhân dừng một chút, trong đầu âm thầm tính toán khoảng cách từ đây đến tiệm ăn của thím Trâu, đi về phải tốn bao nhiêu thời gian, từ đó đoán ra Cố Hải rời giường lúc mấy giờ.

Lúc ăn điểm tâm, Bạch Lạc Nhân nhịn không được hỏi: "Sao không đợi tôi thức dậy rồi cùng đi ăn?"

"Chờ cậu rời giường?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta còn có thời gian ăn điểm tâm sao."

"Vậy sao cậu không gọi tôi sớm một chút chứ?"

"Cậu nói vì sao chứ?"

Cố Hải đem quả trứng gà bị cắn còn lại một nửa nhét vào miệng Bạch Lạc Nhân.

Lúc trong thang máy, Cố Hải vẫn quay lưng về phía Bạch Lạc Nhân, chờ thang máy xuống đến tầng một, Cố Hải đột nhiên quay lại, làm một biểu cảm vô cùng dữ tợn, thình lình dọa Bạch Lạc Nhân nhảy dựng.

Lúc Bạch Lạc Nhân lấy lại tinh thần đạp Cố Hải một cái, "Cậu bị khùng hả?"

Cố Hải xoay người cười, giúp Bạch Lạc Nhân chỉnh lại áo, lại kéo chặt khóa kéo quần áo của cậu, hai người cùng ra khỏi thang máy.

Vì trời lạnh, đi xe đạp có hơi lạnh, để rèn luyện thân thể, hai người quyết định chạy bộ đến trường.

Cả buổi sáng, Bạch Lạc Nhân đều không ngủ, không biết có phải do buổi sáng ngủ nhiều hơn nửa tiếng hay không, Cố Hải rất tự hào cho rằng đây là công lao của mình. Lúc ngồi học, cậu rất thích để tay lên lưng Bạch Lạc Nhân, đôi khi chỉ là vô thức muốn kiểm tra, không chút suy nghĩ gian tà gì trong đầu, đơn giản muốn xác định người này tồn tại.

Lúc đầu Cố Hải chạm vào Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân luôn rất cảnh giác, đôi khi cũng sẽ quay đầu lại mắng hai câu, hiện giờ lại hoàn toàn không như vậy. Thậm chí có lúc Cố Hải cả tiết ngoan ngoãn, cậu sẽ lơ đãng liếc mắt về phía sau, xem hắn còn khỏe không.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ