Chương 139: Bông Cúc Nhỏ Quý Giá

97 2 0
                                                  

Cố Uy Đình đi tới bên cạnh Cố Hải, nhìn chén cháo trong tay Bạch Lạc Nhân một chút, khóe miệng phủ lên vài phần vui vẻ hiếm thấy, đại khái là rất hài lòng với cảnh tượng 'Anh em thâm tình' như vừa rồi.

Bạch Lạc Nhân đem chén cháo để qua một bên, khó khăn đứng lên, miễn cưỡng đi mấy bước, đứng ở chỗ xa một chút, để không gian cho hai cha con không bình thường này nói chuyện.

"Để ba xem một chút, chân gãy xương chưa?" Cố Uy Đình làm ra vẻ muốn vén chăn lên.

Cố Hải vội vàng đè góc chăn xuống, vẻ mặt tỏ ra kiên quyết kháng cự.

"Con rất khỏe, cũng không có vấn đề gì cả."

Tay của Cố Uy Đình dừng một chút, nhìn về phía Cố Hải, trong ánh mắt mang theo vài phần khuyên giải.

"Tinh thần không sợ đau của con ba rất tán thưởng, thế nhưng có bệnh là phải xem, kéo dài như thế cũng không phải biện pháp tốt. Lão Tôn, vừa nãy ông gọi điện cho bác sĩ quân đội khi nào thì mới có thể đến?"

Tôn cảnh vệ nhìn đồng hồ đeo tay một chút,"Sắp rồi, nếu không kẹt xe thì cũng không đến mười phút nữa."

Cố Uy Đình cau lông mày rậm lại,"Lúc này, con đường đó, có ngày nào không kẹt xe không?"

".......... Hay là phái máy bay trực thăng tới đón ông ấy đi."

Mặt của Cố Hải phắt một cái liền biến sắc, trong lòng nói thầm, fuck, ngày đó tôi thật sự bị thương cũng đâu thấy ông gấp như vậy hả! Bây giờ tôi chỉ bị sưng bông cúc, các người lại muốn mang cả máy bay trực thăng đi đón bác sĩ, đây không phải cố ý gây khó dễ cho tôi hay sao?

"Không cần!" Giọng điệu Cố Hải rất kiên quyết,"Căn bản con không đau."

"Không đau vì sao con còn nằm?" Cố Uy Đình chất vấn.

Cố Hải trầm mặt," Thân thể con không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút không được sao?"

Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Tôn cảnh vệ, ý bảo ông ta dựa theo tình huống mà làm, không cần để ý tới Cố Hải.

Tôn cảnh vệ cầm điện thoại đi ra phía ngoài.

Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa đến, vội vàng sải bước đi ra ngoài, rốt cuộc đuổi kịp Tôn cảnh vệ.

"Chú!"

Tôn cảnh vệ vừa nghiêng đầu, liền thấy Bạch Lạc Nhân, trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông ta đã nghe Cố Uy Đình nhắc qua về Bạch Lạc Nhân, cũng biết quan hệ giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Uy Đình, đương nhiên cũng đối với cậu vài phần tôn trọng.

"Cố Hải không có chuyện gì to tác, chú đừng gọi bác sĩ đến." Bạch Lạc Nhân nói rất thành khẩn.

Tôn cảnh vệ nắm chặt tay của Bạch Lạc Nhân, lắc lắc mấy cái, bối rối đến mức Bạch Lạc Nhân xiêu vẹo.

"Vất vả cho cậu rồi." Tôn cảnh vệ nói rất thành khẩn,"Tôi nhìn Tiểu Hải lớn lên, biết rõ tính tình của nó, cậu vừa có thể làm bạn giường của nó, lại cẩn thận chăm sóc.......Nhìn nó như vậy, tôi thay mặt Thiếu tướng cảm ơn cậu."

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ