Chương 37: Cha Con Không Đồng Lòng

308 7 0
                                                  

"Câu được nhiều cá như vậy tối nay không mới tôi ở nhà cậu ăn một bữa hay sao?" Cố Hải không đợi mời liền hỏi.

Bạch Lạc Nhân nhớ tới bà nội Bạch hỏi chuyện, ngay tức khắc từ chối,"Chờ cá hầm xong, tôi mang cho cậu hai miếng, cậu cứ ở nhà chờ đi."

Cố Hải nhớ tới nhà mình, trong lòng run lên một cái. Cái này không được! Đó cũng không phải nhà của mình! Nếu như Bạch Lạc Nhân thật sự đến, không lộ mới là lạ!

"Đến nhà cậu ăn một bữa cơm thì làm sao hả?" Lông mày Cố Hải nhéo lại điệu bộ như hăm doạ,"Theo lý mà nói, cậu nên chủ động mời tôi đến mới đúng, lại còn để tôi nhắc nhở cậu, sao có thể không hiểu chuyện vậy hả?" (Không phải người ta không hiểu chuyện mà là cậu mặt dày...)

"Tôi cứ không hiểu chuyện như vậy đấy." Bạch Lạc Nhân giật lấy thùng nước trong tay Cố Hải,"Nếu cậu muốn ăn thì về nhà đợi, không muốn ăn thì thôi."

Cố Hải vừa nghe chữ 'nhà' liền lạnh cả người.

Bạch Hán Kỳ đã trở về, đang loay hoay trồng hai cái cây mới ở cổng, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải về nhà, mặt mày lộ ra vài phần vui vẻ. Đặc biệt khi nhìn rõ Cố Hải nụ cười trên mặt còn tươi hơn rất nhiều.

"Chú!" Cố Hải cố gắng chào rất thân thiết.

Bạch Hán Kỳ trả lời cũng rất vui vẻ, tay vỗ lên vai Cố Hải, vừa định nói hai câu khách khí, sắc mặt liền thay đổi,"Áo cháu sao lại ướt thế này? Đi, vào, vào đây, nhanh vào trong nhà thay quần áo đi."

Bạch Lạc Nhân chắn trước mặt Cố Hải và Bạch Hán Kỳ, trên mặt khí lạnh tỏa ra bốn phía,"Ba, chúng ta nào có thừa quần áo khô cho cậu ta thay hả?"

"Sao lại không có?.... BA vừa mới mua hai bộ mới, cứ để cậu ấy thay trước đã."

Sớm không mua, muộn không mua, tại sao lại mua đúng lúc này...... Bạch Lạc Nhân trợn mắt, thật sự cậu không muốn để cho Cố Hải vào phòng mình.

"Chú, nếu không phiền cháu tắm nhờ nhà chú được không ạ? Toàn thân cháu toàn là nước bùn, quần áo mặc trên người cháu cũng bẩn hết rồi."

"Cậu vừa phải thôi!" Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ nguy hiểm.

Bạch Hán Kỳ thì ngược lại vẻ mặt rất vui vẻ,"Được được, Vậy mở nước nhé? Mở nước để cho Lạc Nhân cùng cháu tắm luôn một thể."

"Vậy thì quá tốt rồi ạ."Cố Hải có vẻ đắc ý, cười đến nước miếng chảy cả ra bên mép lăn qua cằm rồi rơi xuống mặt đất. (Dâm)

"Tốt cái gì mà tốt?" Bạch Lạc Nhân rống lên,"Nhà mình ngay cả phòng vệ sinh hẳn hoi còn không có, tắm ngoài trời, vòi nước rất chậm, cậu ấy làm sao mà tắm được?"

"Có thể tắm mà!" Vẻ mặt của Cố Hải rất độ lượng,"Nhà cậu còn tốt chán còn có vải mưa quây thành cái lều, nhà tôi phải tắm ngoài trời hoàn toàn không có gì mà che, mùa hè thì trực tiếp dùng vòi nước để tắm, ngay cả nước nóng cũng không có."

Bạch Hán Kỳ cười ha ha, "Nhà chú nước nóng rất nhiều, tha hồ mà dùng."

Hai người người này.........Được rồi! Bạch Lạc Nhân âm thầm cắn răng, đen mặt vào nhà dọn dẹp đồ đạc.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ