Chương 83: Trong Lòng Bỗng Dưng Nổi Bão!

253 7 0
                                          

"Ba không để bụng hả?"

"Ba quan tâm làm gì chứ hả? Mẹ con cũng đã đi nhiều năm như vậy.... À.....Không phải, phải nói là.... Mẹ con cũng đã ly hôn với ba đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên tìm bạn đời rồi. Bà ấy là phụ nữ, có thể tìm được một người mà mình có thể dựa vào là chuyện rất tốt. Ba biết mẹ con đến tìm con rất nhiều lần, con không nên hận thù bà ấy, oán trách bà ấy, dù sao thì ít nhất trên thế giới này bà ấy cũng thực sự muốn tốt cho con."

Bạch Lạc Nhân rũ mí mắt nhìn về phía mặt đất,"Con cảm thấy bà ấy rất ích kỷ."

"Ai u, con trai!" Bạch Hán Kỳ nâng mặt của Bạch Lạc Nhân lên,"Người nào mà lại không ích kỷ hả? Nếu như đổi lại là con, con có thể cả đời không kết hôn, một mình sống như vậy cả đời hay không?"

Bạch Lạc Nhân cũng không phải không đồng tình, cũng không phải chấp nhận, cuối cùng dứt khoát ném qua một câu.

"Lời này sao ba không nói sớm hơn hả?"

Bạch Hán Kỳ dở khóc dở cười,"Con cũng không hề cho ba nói mà!"

Vai Bạch Lạc Nhân đổ sụp xuống, cái này không phải là trách ba hay sao? Chuyện cũng đã ầm ĩ đến mức này.......

Sắc mặt Bạch Hán Kỳ thay đổi,"Sao chúng ta lại nói đến mẹ con hả? Không phải đang nói đến Cố Hải hay sao? Nghe ba nói, quay lại xin lỗi nó một câu, sau này làm thế nào cứ thế mà làm."

"Con chả có gì mà phải xin lỗi cậu ta cả!" Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bác bỏ.

"Con xem con kìa, sao lại không hiểu chuyện thế hả?" Bạch Hán Kỳ có chút nóng nảy,"Là nó bắt ba nó và mẹ con kết hôn hả? Không phải nó cũng là người chịu thiệt thòi hả? Con không thể vì không vừa mắt cha nó, mà lại gây khó dễ cho nó được đúng không? Nếu như hai đứa không hợp thì cũng đành, nhưng mà nó đối với con tốt như vậy....."

"Dù sao thì con cũng không đi xin lỗi cậu ta."

"Con.... con muốn ba nói gì với con đây hả?"

"Ba, ba không cần quan tâm, con tự biết nên làm thế nào." Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ,"Ba quay về nghỉ ngơi đi."

"Ba cho anh biết! Trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa Đại Hải về đây cho ba."

"Được rồi, con biết rồi."

Bạch Hán Kỳ quay về buồng ngủ của mình, Bạch Lạc Nhân đứng một mình ở cửa rất lâu, trong lòng có chút cảm giác không biết vì sao. Một mặt bởi vì lời Bạch Hán Kỳ mới vừa nói, bởi vì lời giải thích đó mà làm cho Bạch Lạc Nhân có chút đau lòng cho ông, mặt khác là vì Cố Hải, sớm biết thái độ của Bạch Hán Kỳ như thế này, cậu cũng sẽ không nói mấy lời khó nghe, bây giờ muốn thu lại cũng không được.

Chẳng lẽ phải chịu thua một lần hay sao?

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm cũng không ngủ được, phải quá nửa đêm, chân trời cũng bắt đầu hiện lờ mờ vài tia sáng, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân cũng quyết định đi tìm Cố Hải, bất kể kết quả ra sao, bất kể gặp phải bao nhiêu là giễu cợt, cậu cũng sẽ cắn răng chịu đựng, dùng hết khả năng kéo lại mối quan hệ này.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ