Chương 130: Đừng Khinh Người Như Vậy

361 9 1
                                          

Năm ngày Bạch Lạc Nhân không ở đây này, nhà họ Bạch bị quậy đến gà bay chó chạy.

Vốn là, Khương Viên đã lo liệu xong xuôi thủ tục xuất ngoại cho Bạch Lạc Nhân, đang khua chiêng giống trống liên hệ trường học bên kia, hết thảy kế hoạch đều tiến hành đâu vào đấy. Khương Viên cũng đã đi tìm Bạch Hán Kỳ, đem ý định của mình nói với Bạch Hán Kỳ, Bạch Hán Kỳ chưa tỏ rõ đồng ý hay phản đối, chỉ nói tôn trọng ý kiến con trai.

Kết quả, đến điểm mấu chốt này, Bạch Lạc Nhân lại không thấy đâu.

Khắp nơi đều tìm không ra.

Hỏi Thạch Tuệ, Thạch Tuệ nói không biết; hỏi Dương Mãnh, Dương Mãnh cũng nói không biết; muốn hỏi Cố Hải, kết quả phát hiện Cố Hải cũng không thấy đâu nữa.

Cuối cùng Khương Viên liền đến nhà Bạch Hán Kỳ náo loạn.

Bà ta một mực chắc chắn là Bạch Hán Kỳ có âm mưu, đem con lén giấu đi rồi, Bạch Hán Kỳ giải thích thế nào cũng không nghe. Tự nhiên tìm cảnh sát tới, nói nếu không giao con ra, liền bắt Bạch Hán Kỳ nhốt vào cục cảnh sát. Ầm ĩ một trận như vậy, Bạch Hán Kỳ chưa vô tù, bà nội Bạch đã phải nhập viện. Khương Viên còn sợ chưa đủ loạn, phái rất nhiều người đến, một nhóm theo dõi Bạch Hán Kỳ, một nhóm theo dõi trước cửa nhà Bạch Hán Kỳ, cho đến khi Bạch Lạc Nhân xuất hiện mới thôi.

Khương Viên cả ngày ầm ĩ như thế, tất cả hàng xóm láng giềng đều bị làm phiền, chốc chốc lại có tiếng cảnh báo vang lên vài cái, buổi trưa buổi tối đều không ngủ ngon giấc, quậy quá đáng đến ai cũng bàng hoàng.

Bạch Hán Kỳ không muốn tìm được Bạch Lạc Nhân sao? Ông so với Khương Viên còn gấp hơn đây! Nhưng gấp thì có ích lợi gì? Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng nhau mất tích, ai cũng liên lạc không được, muốn tìm cũng tìm không được!

Thấy đã sắp đến mười lăm tháng giêng, người ta ai cũng thảnh thơi đi mua đồ nguyên tiêu, nhưng Bạch Hán Kỳ ngay cả một bước cũng không đi được. Mỗi ngày đều phải đúng giờ đi bệnh viện, may là có thím Trâu ở đó chăm sóc bà nội Bạch, cơ bản không phải Bạch Hán Kỳ không thể phân thân. Về đến nhà còn phải đề phòng đám "giặc cỏ" tới làm loạn, khiến hàng xóm láng giềng chịu tội. Việc khiến cho ông lo lắng nhất không ngoài Bạch Lạc Nhân, thằng con này sao không chào hỏi một tiếng đã đi chứ?

Thật ra đây cũng là sơ sót của Cố Hải, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, đã quên báo với Bạch Hán Kỳ. Bạch Lạc Nhân cho là lúc mình hôn mê, Cố Hải đã sớm nói dối giấu diếm Bạch Hán Kỳ rồi, cũng không lại làm việc thừa nữa.

Sáng sớm, Bạch Hán Kỳ bọc mấy cái bánh quẩy liền ra cửa, suy nghĩ ngày hôm nay vào bệnh viện sớm một chút, lúc về cũng có dư thời gian đi tìm con mình.

Kết quả, đi tới đầu ngõ đã bị Khương Viên cản lại.

Khương Viên mấy ngày nay cũng bị giày vò quá thể, náo loạn và tức giận đều tiêu hao thể lực, huống hồ bà ta còn lo lắng cho con trai của mình.

"Lạc Nhân đâu?"

Mỗi ngày, Khương Viên hầu như đều hỏi Bạch Hán Kỳ những lời này, cũng không phải hỏi thẳng mặt, mà là hỏi qua điện thoại.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ