Chương 5: Đụng Chạm Có Thai

645 14 0
                                          

"Dậy dậy, không ngủ nữa, đi mua thuốc cho bà con đi."

Bạch Lạc Nhân dụi dụi mắt, trời còn chưa sáng.

"Mua thuốc không cần đăng ký, có đơn thuốc trực tiếp xếp hàng là được."Hầm hừ hai tiếng, Bạch Lạc Nhân lại lật người định ngủ.

"Đi sớm về sớm, bà con sốt ruột."

Bạch Lạc Nhân đấu tranh vùng vẫy một trận, vẫn không tình nguyện rời giường. Bữa sáng cả mười năm nay đều giống nhau, ngày nào cũng bánh quẩy, tào phớ, ngày nào cũng vậy Bạch Hán Kỳ là người đầu tiên đến quầy điểm tâm mua bữa sáng, có đôi khi cô bán hàng còn chưa dọp đồ ra thì ông đã đến chờ rồi, ông nhất định phải mua điểm tâm ở quầy đó. Thường xuyên qua lại, thành ra cũng là khách quen, mỗi lần Bạch Hán Kỳ đi tới, bà chủ quầy không cần hỏi liền gói điểm tâm mà hàng ngày Bạch Hán Kỳ vẫn mua.

......

"Con ăn no rồi." Bạch Lạc Nhân buông thìa xuống.

Bạch Hán Kỳ trợn mắt nhìn cậu ta,"Ngày nào ăn cũng bỏ mứa."

Bạch Lạc Nhân có một tật xấu, bất kể ăn cái gì, đều phải bỏ lại một chút. Kể cả chưa ăn no cũng phải bỏ lại một chút, đây là thói xấu từ nhỏ đến lớn đều không thể bỏ được, giờ thì thành thói quen. Bởi vì khi còn bé hai ba con ăn không đủ no, Bạch Hán Kỳ đều đem thứ ngon nhất nhường lại cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân thương ba cậu, mỗi lần đều để lại một chút để cho ba cậu.

Bây giờ có thể ăn no, cái thói quen này lại không thể sửa được.

Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần bác sĩ không phải khám bệnh, cho nên người xếp hàng đăng ký đặc biệt nhiều, nhất là bệnh viện hàng đầu thế này, khám bệnh giống như không lấy tiền,

Đông nghịt người đến chen chúc không thua gì giờ cao điểm trong tầu điện ngầm Bắc Kinh.

"Này, cậu bạn, cậu giẫm lên chân của tôi."

"Không thể nào, chân tôi còn chưa có chạm đất."

"......"

Bạch Lạc Nhân đứng ở phía trước một nữ sinh xinh đẹp, người phía sau đẩy lên, cậu đụng một cái vào người cô nữ sinh, đẩy một cái lại đụng một cái, Bạch Lạc Nhân không biết là nên bực hay là nên vui vẻ nữa, cứ tiếp tục đụng như thế này, sợ rằng có khi đến lúc cô nữ sinh này vào khám được thì chắc chắn có thai chứ không đùa. ( Chết cười.. đụng kiểu gì mà có thai được thế.. )

"Này, anh đẹp trai."

"Nói anh đó.!"

Bạch Lạc Nhân còn mơ tưởng đến cô nữ sinh trẻ tuổi đứng phía trước, đến khi có người vỗ vào vai cậu, cậu mới bừng tỉnh đưa mắt nhìn qua chỗ khác, bên cạnh lại lòi đâu ra hai cô gái, dáng dấp giống nhau, ăn mặc hợp thời, xem ra muốn chen ngang.

"Anh đẹp trai này, cho anh hai lựa chọn, hoặc là để cho tôi đứng phía trước anh, hoặc là cho tôi số điện thoại của anh."

"01227xxxx33." (Tui cho số điện thoại thật của tui đó.)

Hai cô gái cười teo toét rồi đi.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ