Chương 146: Hoàn Thành Sứ Mệnh Vẻ Vang

191 5 0
                                          

Cố Hải đem tất cả dầu bôi trơn còn dư lại bôi lên cự vật mình, làm cho nó trơn bóng, vừa ấn hông của Bạch Lạc Nhân xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi ấn vào trong.

Trong nháy mắt đó, hai mắt Bạch Lạc Nhân nhắm chặt lại, khớp hàm cứng đờ kẹp chặt, hô hấp tạm ngừng, vẻ mặt cứng ngắt, chỉ có gân xanh trên cổ đang đập mới chứng minh cậu vẫn còn đang sống.

Vừa rồi Cố Hải cũng không dám hít thở, lúc này phát hiện Bạch Lạc Nhân cũng kêu la không rống giận, liền thư thái mỉm cười.

"Bây giờ tin tưởng tôi chưa? Tôi nói không làm cậu đau nhất định sẽ không làm cậu đau mà."

Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn mấy giây, sau đó không báo trước mà rống lên,"Tôi tin cái thằng cha nhà cậu! Làm sao mà không đau hả? Đau chết mất!"

Cố Hải dừng một chút, vẻ mặt không cách nào tin được," Không thể nào chứ?

Vừa ba ngón tay cùng đi vào, theo lý thuyết không thành vấn đề mà!"

"Ba ngón tay, ba ngón tay....." Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi quay lại phía sau tức giận mắng,"Nhìn thế kia mà ba ngón tay hả? Cái của nợ kia của cậu cũng phải năm ngón tay."

Cố Hải nhìn xuống, hài hước hỏi,"Cậu đang thổi phổng lên hay là đang khen tôi thế?"

Bạch Lạc Nhân không có chút sức lực nằm sấp trên giường, mắt ngơ ngác nhìn hoa văn chạm trổ trên đầu giường, không ngừng đả kích bản thân: Đáng đời! Đồ đần này! Cậu ta nói không đau mày liền tin hả?

Cố Hải lại đẩy vào trong một cái, xương cốt Bạch Lạc Nhân nắm lại kêu răng rắc, thực sự không chịu nổi, nằm sấp ở trên giường hu hu kêu gào.

Lần này Cố Hải không dám di chuyển nữa, thân thể nhẹ nhàng nằm sấp lên lưng Bạch Lạc Nhân, tay xoa xoa ở cổ Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi,"Thật sự đau hả?"

"Nói thừa!"

"Vậy làm sao bây giờ?"

Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra cầu xin,"Cậu rút ra đi đã!"

Cố Hải không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là từ từ rút ra, kết quả Bạch Lạc Nhân càng không chịu nổi, tan vỡ kêu một tiếng,"Dừng lại!"

"Rốt cuộc cậu bảo tôi đâm hay rút đây?"

Bạch Lạc Nhân thở hổn hển hai hơi nặng nề, mệt mỏi nói,"Cậu đừng di chuyển, cứ như vậy mà đợi đi."

" Tôi không đợi được." Cố Hải ăn ngay nói thật, ai đến mức này rồi còn có thể đợi được hả?

"Không đợi được cũng phải đợi!" Bạch Lạc Nhân bất chấp mọi thứ,"Đợi mềm nhũn rồi rút ra."

Kết quả, Cố Hải thật sự cứ như vậy mà đợi, một lát sau, Bạch Lạc Nhân chẳng những thoải mái hơn, mà còn càng khó chịu. Lúc này Cố Hải vỗ phía sau lưng của cậu, nói,"Này! Hình như nó càng cương to hơn!"

Hai má Bạch Lạc Nhân cũng đều tái xanh, hôm nay cậu hoàn toàn lên thuyền giặc rồi! Trong phút chốc vô số tâm tình xông lên đầu, khuôn mặt bình thường gặp tình huống éo le đến mức nào cũng chưa bao giờ sợ hãi lúc này cũng không cố tỏ ra cứng rắn được, vô cùng khổ não nhìn bầu trời đêm, đâu mới là nơi an toàn cho tôi trốn đây?

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ