Chương 30: Ba Con Họ "Cố" Cãi Nhau

356 12 0
                                          

Cố Hải trở về nhà đã hơn mười giờ tối rồi, trong phòng đèn được bật sáng, cửa khóa không biết ai mở ra. Cố Hải đẩy cửa đi vào, thấy một thân hình cao vút đang ngồi ở trên ghế sa lon.

Mặt Cố Uy Đình lạnh như băng, toàn thân lộ ra một luồng khí mãnh liệt không giận mà uy. Ánh mắt của ông thuận theo động tác bình tĩnh Cố Hải mà thay đổi, môi như dính chặt vào nhau, nghiêm lạnh chờ Cố Hải mở miệng trước.

Cố Hải giống như không nhìn thấy Cố Uy Đình, thần thái ung dung đem cặp sách thả xuống, sau đó cởi giầy, chờ đi tới phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo thì phát hiện tủ quần áo trống rỗng.

"Quần áo của con đâu?"

Lòng của Cố Uy Đình chợt trĩu xuống, một tháng nay không nhìn thấy Cố Hải, nếu không phải ngày hôm nay nhận được điện thoại của hiệu trưởng, ông ta vẫn còn ở trong quân khu.

Ông mang theo tức giận và nhớ nhung con trai đến đây, trước khi muốn nghe chuyện Cố Hải gặp rắc rối thì ông còn muốn đứa con trai này gọi một tiếng ba, nhưng câu nói đầu tiên của Cố Hải lại hỏi đồ đạc của mình.

Không có được bất cứ câu trả lời nào, ánh mắt của Cố Hải từ trên mặt của Cố Uy Đình rời đi, rất nhanh phát hiện vali hành lý trên mặt đất.

Cố Uy Đình không vòng vo,"Đồ đạc đã thu dọn cho mày rồi, bây giờ lập tức theo tao về nhà, chuyện đánh nhau kia tao không truy cứu. Ngày mai tao bảo người làm thủ tục chuyển trường cho mày, mày quay về trường cũ đi, Khương Viên cũng sẽ đem con trai đến, hai đứa cùng học một trường, mày hãy thử chấp nhận người anh em này đi."

Mặt của Cố Hải chậm rãi bị bóng đêm ngoài cửa sổ nuốt vào.

"Ba cũng đừng hy vọng con sẽ về, con không nói đùa!"

Nói xong, muốn qua kéo vali của mình, lại bị một chân Cố Uy Đình vững vàng ngăn chặn, hoàn toàn không thể kéo được.

"Hôm nay mày nhất định phải về, không muốn cũng phải về, đây là mệnh lệnh."

Trong ánh mắt của Cố Hải lộ ra vẻ kiên quyết,"Ba không phải Thiếu tướng của con, lệnh của ba không có tác dụng với con! Bây giờ ba có giết con, con cũng không cùng bọn họ sống chung một nơi. Anh em? Anh em cái *** gì? Ngày hôm nay con cũng nói thẳng luôn cho ba biết, nơi nào có nhà bọn họ, khỏi cần hy vọng con sẽ bước vào!"

Cố Uy Đình chợt đứng lên, bóp cổ Cố Hải, kéo cậu đến cửa sổ. Cửa sổ tầng tám, tay của Cố Uy Đình chỉ cần dùng một chút lực Cố Hải sẽ ngã xuống.

"Được, không phải mày tình nguyện chết cũng không quay về hay sao? Hôm nay tao liền giết chết mày, nếu mày có gan thì hô một tiếng, tao coi như không có đứa con trai như mày."

Cố Hải ngậm chặc hàm răng, thân thể cố gắng thẳng tắp, ánh mắt đen láy hòa vào với bóng đêm.

Đôi bên giằng co một lát, tay của Cố Uy Đình vừa mới dùng một chút lực, thân thể Cố Hải thuận thế bị đẩy ra ngoài. Cố Uy Đình nhìn Cố Hải không hề giãy giụa, mạnh tay kéo Cố Hải vào. Thực ra Cố Hải chưa từng làm gì cả, nhưng lại làm cho Cố Uy Đình một thân mồ hôi chảy ướt đẫm.

"Bây giờ ba hài lòng chưa?" Cố Hải quay đầu lại nhìn Cố Uy Đình,"Mời ba về! Con muốn tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường."

"Mày cho là không có tao cung cấp tất cả cho mày, mày có thể yên tâm thoải mái mà sinh hoạt thế này không hả? Mày thật sự có thể thuê cái phòng 30 mét vuông này hay sao? Tao cho mày biết, bây giờ tao cắt sinh hoạt phí của mày, không quá một tháng, mày sẽ khóc lóc cầu xin tao đón mày về!"

"Nếu như thế là có thể đạt được mục đích hà tất gì mà ba phải phí công ở đây làm gì? Bây giờ ba liền cắt, ngay tức khắc cắt đi, xong về chờ là được rồi! Ba xem trong vòng một tháng con có khóc lóc mà đi vào nhà của các người không!"

"Mày nghĩ rằng tao không dám hả?"

"Con chưa từng nghĩ vậy, ba có cái gì mà không dám làm."

Hai nắm đấm của Cố Uy Đình nắm chặt, trán tràn đầy vẻ hung ác, nếu là đổi lại là ông lúc trẻ, thằng con mất dậy như thế này, sớm đã cho một súng. Nhưng bây giờ ông đã già rồi, ông lại mất một người vợ, hơn bốn mươi tuổi mới bắt đầu yên ổn gia đình, nhưng cái nhà này đã tan tành rồi.

"Tao không có đứa con trai như mày."

Ném qua một câu, Cố Uy Đình lạnh mặt rời đi.

Cố Hải đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, ngây ngẩn một lúc lâu, sau khi hô hấp dịu lại, cậu ta phát hiện mình cũng không có cảm giác khó chịu một chút nào. Trước kia cùng Cố Uy Đình cãi nhau ầm ĩ, ngoài mặt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, sau lưng lại nghẹn khuất một thời gian rất dài. Nhưng lúc này đây, ngoài mặt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, sau khi cãi nhau xong vẫn thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, trong lòng Cố Hải lại có cảm giác lờ mờ vui sướng.

Không có sinh hoạt phí?

Vậy thì có nghĩa là sau này cậu ta cũng là người nghèo?

Vậy cậu và Bạch Lạc Nhân sẽ không còn tấm lưới kia, khỏi phải chọc thủng nữa hay sao?

Còn có chuyện gì làm cho cậu ta hưng phấn hơn chuyện này hay sao?

Cố Hải giống như bị điên, đem toàn bộ đồ đạc có thể cầm theo thu dọn lại, nửa đêm gọi điện thoại cho chủ cho thuê nhà, ngay lập tức muốn trả lại phòng cho người ta, cậu ta dự định đi tìm một ngôi nhà gần nhà Bạch Lạc Nhân, càng tồi tàn càng tốt.

Cậu ta còn quyết định đem toàn bộ đồ đáng giá trên người bán hết đi, nhất là chiếc điện thoại giới hạn số lượng sản xuất trên toàn thế giới, cậu ta thay ngay một cái máy dành cho người già, còn giày Nike thì đổi thành đồ bán đầy ngoài đầu đường, đồng hồ nổi tiếng cũng tháo ra, quả thực thiếu chút nữa thì dùng bút bi vẽ một cái đồng hồ lên....... (Hơi lố đó ba ơi.. !!!)

..............

[End chương 30]

Nay bù tới đây nha =((( khuya quá rùi ạ xin phép mng zen thăng đây hẹn gặp lại chương sau mai lại bay lên bù típ hén

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ