Chương 127: Triệt Để Cho Cô Hết Hy Vọng!

242 13 0
                                          

Từ mùng hai đến mồng năm tết, Khương Viên bận bịu đi thăm bạn bè thân thích, chuyện Bạch Lạc Nhân xuất ngoại tạm thời được gác qua một bên. Mùng sáu mới có chút rảnh rỗi, kết quả ở trên đường về nhà lại gặp một bạn học cũ vừa mới về nước, không thể chối từ nhiệt tình lại cùng đi ăn một bữa cơm. Nghe bạn học cũ nói cô ta ở nước ngoài được đãi ngộ rất tốt, Khương Viên lại càng kiên định với quyết định của mình, nhất định phải để cho Bạch Lạc Nhân ra nước ngoài, tốt nhất là để cho cậu ở bên đó định cư luôn, chờ đến khi mình già rồi sẽ qua đó với con trai.

Khương Viên ảo tưởng tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, bà ta không cảm thấy đây là một chuyện khó, bà ta cho rằng mọi việc chỉ cần cố gắng, thì không gì không làm được.

Giống như trước đây bà ta vứt bỏ Bạch Hán Kỳ, tính toán lấy một người đàn ông có tiền có thế, người bên cạnh ai cũng nghĩ bà mộng tưởng hão huyền, kết quả bây giờ thì cô ta đã làm được rồi hay sao.

Không có phụ nữ mệnh khổ, chỉ có phụ nữ không chịu cầu tiến.

Khương Viên luôn tự nhủ như vậy.

Lúc trở lại biệt thự quân khu thì trời đã tối rồi, Khương Viên vội vội vàng vàng làm cơm, chờ Cố Uy Đình và Cố Hải ngồi vào bàn, Khương Viên lại cầm túi của mình đi ra cửa thay giày, vừa thay vừa nói,"Tôi có việc bận, hai ba con ông cứ ăn trước đi."

Cố Uy Đình ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn Khương Viên," Đã trễ thế này rồi còn muốn đi đâu?"

"Thủ tục xuất ngoại của Lạc Nhân cần phải làm, tôi qua bên kia xem một chút."

"Nhanh như vậy hả?" Cố Uy Đình nheo hai mắt.

Khương Viên cười cười,"Còn nhanh hả? Tôi còn sợ thế vẫn chậm đó."

"Ngày mai đi không được hay sao? Đã trễ thế này người ta sẽ tiếp đãi bà hay sao?"

"Tôi sợ ngày mai lại có chuyện dây dưa kéo dài, yên tâm, tôi đã sớm đặt vấn đề trước rồi."

Khương Viên đi xong giày, đang chuẩn bị mở cửa.

Cố Uy Đình lại nói,"Loại chuyện này tìm một người làm cho bà là được mà."

"Tôi vẫn phải đi xem sao, không thì tôi sẽ không yên lòng."

Dứt lời cười cười quay sang chào Cố Uy Đình và Cố Hải, vui vẻ đi ra cửa.

Kỳ thực, hiện tại bà ta vẫn chưa nói qua với Bạch Hán Kỳ, bên phía Bạch Lạc Nhân cũng không hề có chút chắc chắn, thế nhưng Khương Viên cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, bà ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, để đối phó với hai cha con Bạch Lạc Nhân.

Hôm đó, Cố Hải ngồi suốt cả đêm trong căn phòng của mẹ cậu.

Sáng sớm Bạch Hán Kỳ đã thức dậy, đẩy cửa phòng Bạch Lạc Nhân ra, nói với cậu," Hôm nay ba đi ra ngoài, đi đến bà dì của Thông Thiên, bữa trưa đã làm xong, để trong tủ lạnh, buổi trưa hâm nóng một chút là có thể ăn nhé."

Nói xong, Bạch Hán Kỳ dẫn thím Trâu và Mạnh Thông Thiên, mang theo bao lớn bao nhỏ quà biếu ra cửa.

Hôm nay đã mồng bảy, Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, tin nhắn của Thạch Tuệ lại gửi đến.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ