Chương 96: Hiểu Tôi Muốn Cái Gì

302 9 0
                                          

Suốt năm tiết học, Dương Mãnh không chịu ở một mình, chỉ cần mở cửa sau đã biết là Dương Mãnh, chỉ cần cửa sau mở nhất định sẽ là câu này,"Sao cậu lại đến nữa?."

Hết tiết Bạch Lạc Nhân nghe Dương Mãnh nói một kiểu, vào học nghe Vưu Kỳ nói một kiểu khác, nghe ai nói cũng không giống như đang nói dối. Một người sẽ giả bộ rất đáng thương, một người sẽ giả bộ rất vô tội, Bạch Lạc Nhân bị kẹp ở giữa rất khó chịu, nhưng phía sau còn có một phiền phức nữa, không giúp một tay giải quyết vấn đề còn luôn luôn tìm cách gây sự.

Rốt cuộc phải chịu đựng đến khi tan học, người đầu tiên ra cửa sau là Cố Hải lại thấy gương mặt Dương Mãnh.

Dương Mãnh lùi lại vài bước, cậu ta vừa nhìn thấy Cố Hải liền hoảng sợ, cậu ta cảm thấy Cố Hải là người rất không nên đến gần, bản tính Bạch Lạc Nhân cũng tương đối ngầu, thật không biết hai người này làm thế nào có thể chơi được với nhau.

"Tôi muốn cùng đi với cậu!"

Dương Mãnh dáng vóc thấp lùn, không cao đến vai Bạch Lạc Nhân, nói một chút khoa trương, thì cậu ta nhảy lên ôm sát Bạch Lạc Nhân không rời một bước.

Đến cổng trường học, Bạch Lạc Nhân dừng lại nhìn Dương Mãnh,"Bây giờ có thể đi chưa? Cậu ta là học sinh nội trú, không được phép ra cổng trường, cậu cứ yên tâm về nhà đi!"

"Ai nói thế?" Dương Mãnh hếch lên một chút,"Lần trước đến nhà cậu, cậu ta liền theo dõi tôi đó. Không được, tôi phải đi cùng với cậu!"

Phía sau Bạch Lạc Nhân chính là Cố Hải, Cố Hải dắt xe, bình tĩnh bày ra khuôn mặt lạnh lẽo chờ cậu.

"Không phải lần trước là tình huống đặc biệt hay sao? Cậu ta phải chạy trốn quản lý ký túc xá để không bị phạt điểm, còn phải tự mình bỏ tiền ra ở khách sạn, mắng cậu có hai câu, không quá đáng chứ hả?"

"Vậy tôi cũng muốn đi cùng với cậu." Dương Mãnh hệt như bám lên người Bạch Lạc Nhân,"Hai chúng ta từ lúc còn đi nhà trẻ đều đi cùng nhau, vút cái đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nếu không phải là bởi vì trước đây chủ nhiệm lớp các cậu dạy quá giờ, tôi có thể cùng cách xa cậu hay sao? Nhớ tới việc này tôi còn đau khổ trong lòng đó, cậu nói xem một mình tôi lẻ loi như vậy, tôi có thể đi hết con đường dài như vậy hay sao, tôi có thể hay sao?"

"Được được được...." Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Dương Mãnh động tình,"Cùng nhau đi, cùng nhau đi."

Mặt của người nọ phía sau càng u ám.

Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải,"Ba chúng ta cùng đi nhé."

Cố Hải đột nhiên cưỡi lên xe đạp đi, căn bản không hề để ý tới Bạch Lạc Nhân một chút nào.

"Không phải........." Dương Mãnh lại không nghĩ ra,"Cậu ta sao vậy? Làm sao mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ta, cậu ta cũng đều hầm hầm mặt với tôi vậy?"

Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân cũng trầm xuống,"Không có việc gì, không cần để ý tới cậu ta!"

"Lần trước cậu ta với cậu nước sông không phạm nước giếng hay sao, chính cậu nói với tôi những điều nay! Tôi nói này Nhân Tử, cậu làm thế nào thuần phục được người như vậy hả?"

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ