Chương 141: Hậu Di Chứng Nặng Nề

69 2 0
                                                  

Bạch Lạc Nhân phát hiện, mấy ngày nay Cố Hải có chút kỳ quái.

Chút kỳ quái này thể hiện ở mọi mặt.

Trước đây cậu ta cũng không thường xuyên lên mạng, cơ bản chỉ chơi trò chơi một chút liền ngủ, hiện giờ mỗi ngày đều thức khuya xem phim. Trước đây đều là Cố Hải lên giường trước, ủ cho ấm chăn, Bạch Lạc Nhân mới nằm lên, hiện giờ cơ bản đều là Bạch Lạc Nhân nằm lên đó trước, có đôi khi đã ngủ rồi Cố Hải vẫn chưa vào. Trước đây cậu ta không thích mân mê điện thoại di động, hiện tại không có việc gì sẽ cầm điện thoại di động nhìn, vào học nhìn, tan học nhìn, đi đường cũng phải nhìn. Trước đây cậu ta bình thường sẽ nhân lúc Bạch Lạc Nhân tắm chui vào, kiếm cớ tắm cùng cậu, hiện tại luôn ngoan ngoãn tự tắm trước...

Hơn nữa khiến Bạch Lạc Nhân không hiểu chính là Cố Hải trước đây luôn tràn đầy dục vọng, biểu hiện mấy ngày nay lại vô cùng 'tiết chế'*. Trên đường không hề giở trò, lúc ăn cơm không hề nói mấy chuyện đồi trụy, lúc ngủ thì ngủ vô cùng ngoan ngoãn...

(*từ gốc là 'thanh tâm quả dục')

Bạch Lạc Nhân thầm nhủ, không lẽ là bị mình làm cho ám ảnh trong lòng?

Không giống tính tình của cậu ta nha! Lúc cùng ở trên giường, da mặt cậu ta đủ dầy, ý chí cũng tuyệt đối đủ mạnh mẽ, cho dù 'dưa chuột' có héo, 'hoa cúc' có tàn, cũng không tác động được đến người này! Hơn nữa, mấy hôm dưỡng bệnh, cậu ta còn cười ha ha nói muốn cái này muốn cái kia, lẽ nào chờ tới lúc thân thể khôi phục mới sợ chứ?

Đối với thanh niên tinh lực dồi dào như Bạch Lạc Nhân mà nói, mấy ngày nay thật sự cũng vô cùng dày vò.

Ăn cơm xong, Cố Hải ngồi bên cạnh nghiêm túc làm bài tập, mắt hơi híp, ngón tay không ngừng bấm, Bạch Lạc Nhân cho là cậu ta đang làm bài tập số học, kết quả đi qua nhìn thử, cậu ta đang chép từ đơn tiếng Anh.

Chép một từ đơn tiếng Anh còn tính gì mà tính?

Bạch Lạc Nhân rất nhanh làm xong bài tập, cầm quần áo đi tắm, bây giờ lúc tắm cũng không cần đóng cửa, Cố Hải cũng sẽ không chui vào. Chờ tắm rửa xong đi ra, Cố Hải quả nhiên lại ngồi vào máy vi tính, bài tập làm được phân nửa vứt đó, mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính,mắt cũng không chớp một cái. Chờ Bạch Lạc Nhân đi tới bên cạnh cậu ta, tay cậu ta rất nhanh nhấn vài cái, Bạch Lạc Nhân liền thấy một màn hình trống lốc...

Làm trò gì vậy chứ?

Bạch Lạc Nhân ngồi đối diện Cố Hải, mở giao diện trò chơi, quay qua cậu ta hỏi một câu, "Cần tôi giúp cậu đăng ký một tài khoản không?"

Cố Hải đầu tiên là cứng nhắc cười hai tiếng, sau đó lúng ta lúng túng trả lời: "Không cần."

Tay Bạch Lạc Nhân dừng một chút, ánh mắt nghi ngờ quét qua, xem cái gì còn say mê hơn game chứ?

Chơi một hồi, cảm thấy vô vị, Bạch Lạc Nhân tắt máy vi tính, Cố Hải đã sớm không còn ở máy vi tính bên cạnh, ngồi một mình trên ghế sa lon, cầm điện thoại di động nhìn, thỉnh thoảng ấn vài cái, vừa xem vừa cười.

Tình huống này mấy ngày nay diễn ra rất nhiều lần.

Hơn nữa, trong thời gian này, Bạch Lạc Nhân chưa từng nhận được bất cứ tin nhắn gì từ Cố Hải, chứng minh nguyên nhân khiến cậu ta vui vẻ nhất định không liên quan gì đến mình.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ