Chương 28: Thái Độ Bắt Đầu Thay Đổi

316 10 0
                                                  

Hai tiết học trôi qua, ngay cả bóng Cố Hải chưa từng lộ, cũng không có nghe nói về tình hình của cậu ta ra sao. Trong giờ ra chơi của hai tiết học, tất cả mọi người đang bàn tán số phận Cố Hải, Bạch Lạc Nhân ghé vào trên bàn mắt mở to.

Chờ đến khi tan học, Bạch Lạc Nhân sớm đã thu dọn xong sách vở, từ cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến chỗ bảo vệ.

Bạch Lạc Nhân đã dự định đến tình huống xấu nhất, nếu như thật có xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ mặt dày đi tìm Khương Viên, mặc dù cậu vẫn không thích Cố Hải, nhưng lần này Cố Hải là vì cậu mà gánh tội thay, nếu như Cố Hải không ra tay, người bây giờ chịu tội chính là Bạch Lạc Nhân.

Vừa nghĩ, vừa xuống cầu thang, trong đầu của Bạch Lạc Nhân nghĩ đến hình ảnh Cố Hải giáo huấn Vũ Phóng, cho nên phía trước không hề nhìn thấy.

"Sao cậu lại ra đây?"

Bạch Lạc Nhân sửng sốt, Cố Hải đứng ở bậc cuối cùng cầu thang.

Hai người không hề di chuyển, đứng cách nhau một mét nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt bình thường nhìn chăm chú vào Cố Hải.

"Cậu... quay về thu dọn đồ đạc hả?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải bước lên hai bậc thang, vẻ mặt rất nhẹ nhõm, "Sao cậu hiểu tôi vậy?"

"Có trở lại không?"

"Trở lại làm gì?"

Sắc mặt Bạch Lạc Nhân thoáng chút thay đổi, cậu níu cánh tay Cố Hải, giọng nói không nén được vẻ lo lắng.

"Oan ức cho cậu rồi, tôi sẽ sớm tìm người đưa cậu ra ngoài."

Cố Hải trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi về ăn cơm, đi ngủ, ngày mai lại quay lại, cậu đi đâu đưa tôi ra hả?"

Tâm tình của Bạch Lạc Nhân giống như là tàu hỏa chạy, nghe được câu này của Cố Hải, tất cả khẩn trương lo nghĩ một giây trước đó đều cấp tốc phanh lại.

"Làm sao lại không có việc gì?"

Cố Hải cười khẽ,"Cậu muốn tôi xảy ra chuyện như thế hay sao?"

Bạch Lạc Nhân không lên tiếng.

Cố Hải vỗ vỗ bờ vai của cậu,"Tôi đi vào phòng học thu dọn đồ đạc."

"Chờ chút."

Cố Hải cảm giác cánh tay Bạch Lạc Nhân siết mình rất chặt,"Làm sao vậy? Vẫn không tin tôi hả? Tôi nói không có chuyện gì mà."

"Không phải."

Bạch Lạc Nhân túm trượt vạt áo dính đầy máu của Cố Hải, liền đem áo đồng phục của mình cởi ra đưa cho Cố Hải.

"Cậu mặc áo này mà đi về lớp."

Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.

Cố Hải mặc chiếc áo rách lỗ chỗ lưng, đứng ở cầu thang nhìn thật lâu. Đừng xem bình thường luôn bày ra vẻ mặt thối, nhưng thật ra áo đồng phục rất thơm.

Bạch Lạc Nhân mình trần trên đường đi về nhà, chạng vạng tối gió thật lạnh, cậu ta nhịn không được chà xát hai bàn tay. Đi ngang qua đầu phố, bác gái quét đường đã quen từ rất lâu rồi một chàng trai đi bộ, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân người trần lạnh cóng, liền mở miệng nói,"Nếu không chê lấy đồng phục quét rác của tôi mà mặc đi."

"Không sao ạ, bác gái, cháu chạy là không lạnh nữa."

"Ai nha! Được rồi, đi qua đường nhớ để ý xe cộ."

Đi ngang qua một ngã tư, Bạch Lạc Nhân vốn phải rẽ phải, nhưng mà chân của cậu lại bước về phía đi bộ ngược lại. Đang là tầm cao điểm, khắp nơi đều tấp nập người qua lại, Bạch Lạc Nhân đi giữa một đám người ầm ầm ĩ ĩ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy bốn phía đều yên tĩnh đến đáng sợ.

"Bạch Lạc Nhân lớp các cậu, nó là đồ tạp chủng của mẹ nó."

.........

Tuy rằng Vũ Phóng đã bị dày vò thê thảm, nhưng câu nói này, Bạch Lạc Nhân sẽ nhớ cậu ta cả đời.

Cố Hải bắt xe về, dừng ở cột đèn xanh đèn đỏ, cậu ta thấy được bóng lưng của Bạch Lạc Nhân. Trước đây bóng lưng này nhận ra rất dễ, đặc biệt hôm nay Bạch Lạc Nhân lại không có mặc áo đồng phục, vóc người anh tuấn, bước đi linh hoạt, ở trong đám đông lộ ra vẻ vô cùng xuất chúng.

"Chú tài xế, làm phiền chú dừng ở đầu phố kia."

"Được được!"

Cố Hải xuống xe, trực tiếp theo sau lưng Bạch Lạc Nhân, cậu ta muốn biết trễ như thế này Bạch Lạc Nhân không trở về nhà, rốt cuộc đi làm cái gì.

Lại đi qua một con phố, trời đã tối hẳn rồi, Bạch Lạc Nhân ở trước một quán ăn bên đường.

"Ông chủ, cho tôi 5 chai bia, 20 xâu thịt, 5 miếng gân bò, 5 miếng ức gà, 3 xiên cá nướng......"

Bạch Lạc Nhân giống như gọi toàn bộ món mà cậu thích ăn ra, sau đó tìm một bàn ngồi xuống. Rất nhanh, bia được bưng ra, Bạch Lạc Nhân ừng ực ừng ực tu một lon, sau đó bắt đầu từ từ bóc lạc.

"Một mình gọi nhiều đồ ăn như vậy ăn sao hết?"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu một cái, thấy Cố Hải đã đứng ở trước mặt mình. Cậu ta vẫn như cũ vẻ mặt tỏ ra ung dung, mặc dù đối với việc Cố Hải không phải chịu tội Bạch Lạc Nhân vẫn bán tín bán nghi, thế nhưng cậu ta nhìn thấy trên mặt của Cố Hải không thể nhìn ra một chút lo lắng.

"Ông chủ, lấy thêm một bát một đôi đũa." Bạch Lạc Nhân quay vào bên trong hô một câu.

Cố Hải cười vô cùng hài lòng,"Tôi thì đói khổ cậu thì ở đây hưởng thụ."

Bạch Lạc Nhân uống hai hớp bia lớn, giọng nói cũng bớt đi chút xa lạ và lãnh đạm,"Nếu như cậu còn lắm mồm, lập tức qua bàn khác ngồi."

Cố Hải im miệng không nói lời nào, cầm lấy xâu thịt đưa lên miệng, mùi vị cũng không tệ lắm. Trước đây luôn cảm thấy mấy quán ăn bên đường không sạch sẽ vệ sinh, bây giờ ngồi ở chỗ này, nhìn cảnh tượng bừa bộn ngổn ngang, bốn phía náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy vô cùng muốn ăn.

.........

[End chương 28]

Vote đi ạ care nhau tí đi mờ~~

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ