Chương 57: Người Nào Đó Nổi Giận

268 4 0
                                                  

Bạch Lạc Nhân lại lấy được bóng, hơn nữa còn đang đứng ở đường ăn ba điểm.

Anh Béo không thể bình tĩnh được, nếu như lại đánh vào trái ba điểm này, đội bọn họ sẽ rất khó đuổi theo. Thế là người này không nói hai lời liền xông tới, bắt đầu điên cuồng cướp bóng trong tay Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cực kỳ linh hoạt, Anh Béo thân thể lại nặng nề, nào có chịu nổi bị vờn như vậy, rất nhanh thì bị Bạch Lạc Nhân làm cho choáng váng.

Đầu tiên Bạch Lạc Nhân đem bóng chuyền cho đội của mình, sau đó sau đó từ bên trái Anh Béo vòng qua, nhận lại bóng từ người đồng đội.

Anh Béo tức tối, xoay lưng lao đến đẩy Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân vừa mới nhảy lên, trọng tâm vốn chênh vênh, bị Anh Béo đụng một cái như thế, cả người đâm vào cột bóng rổ.

Ban nãy Cố Hải cảm thấy tình huống không ổn, muốn gọi Anh Béo lại, kết quả đã muộn. Cậu ta đành chạy như bay tới, muốn túm Bạch Lạc Nhân lại, nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa, lúc Cố Hải chạy tới, Bạch Lạc Nhân đã ngã ở dưới chân cột bóng rồi.

Mặt của Cố Hải đột nhiên biến sắc, mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, lúc cậu đến đỡ Bạch Lạc Nhân dậy, tay cũng có chút run rẩy. Bạch Lạc Nhân ngã quả thực không nhẹ, toàn bộ nửa bên mặt đều tím, phía dưới mũi chảy chút máu, môi cũng bị rách một chút da.

"Cái con mẹ mày! Mày dám đẩy cậu ấy hả?"

Cố Hải nắm lấy cổ áo Anh Béo, cả khuôn mặt đột nhiên u ám, ánh mắt dường như muốn đem người khác ăn sống nuốt tươi. Không ai dám tiến lên kéo Cố Hải, Cố Hải đạp một cái vào bắp đùi mềm nhũn của Anh Béo, Anh Béo gào khóc thảm thiết, đôi chân đang đúng thẳng liền lắc lư. Cố Hải quét hai đấm qua, cả thân thể mập mạp nặng hơn 100 kg lật úp trên mặt đất, sau đó không đếm xỉa cậu ta vùng vẫy thế nào, lại liên tiếp đạp cho cậu ta mấy cái, một một cú đạp chân đều mang theo tiếng gió rít, đến cuối cùng Anh Béo cũng không kêu được lên tiếng nữa.

Vưu Kỳ lấy khăn tay cho Bạch Lạc Nhân lau mặt, lại cẩn thận giúp cậu ta phủi đất trên người.

Cố Hải đầy bụng bực bội phát tiết xong, quay sang phía Bạch Lạc Nhân, đẩy Vưu Kỳ ra, ôn nhu nói với Bạch Lạc Nhân,"Để tôi xem thế nào nào, đầu có bị làm sao không?"

"Không sao." Bạch Lạc Nhân nhíu nhíu mày.

Cố Hải đem tay của Bạch Lạc Nhân che ở khuôn mặt lấy ra, tỉ mỉ nhìn, trong ánh mắt không che giấu được vẻ đau lòng.

"Cái này mà bảo không sao hả? Nhà cậu coi như thế này là không sao hả?" Cố Hải vừa tức vừa khó chịu kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ,"Cây cột đó cứng như thế nào hả! Thật sự cần phải đem cái thằng đần kia ném nó mấy cái vào đấy thử xem, đm. . . ."

Vưu Kỳ giúp hai người cầm túi, sắc mặt rất phức tạp đi ở phía sau.

"Này! . . . . . Gọi cậu đó, cái tên Đặc Biệt kia. . . . ."

Vưu Kỳ hốt hoảng, cảm giác có người vỗ vỗ bả vai của mình thoáng một cái, quay đầu thấy một khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo.

"Sao cậu lại ở đây hả?" Vưu Kỳ hỏi.

Dương Mãnh cười ha hả,"Tiết sau lớp tôi học thể dục, lớp cậu kết thúc rồi hả? Sao không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đâu nhỉ?"

"Không phải đang ở phía trước kia hay sao?"

Dương Mãnh xấu hổ cười cười,"Tôi không có đeo kính mắt."

"Vậy sao cậu thấy tôi hả?"

Dương Mãnh hừ một tiếng,"Dựa vào cái vẻ xấu xa của cậu thế này, người nào không nhìn thấy được hả? Bạn cùng bàn tôi rất thích cậu cả ngày ở trước mặt tôi nhắc đến cậu, nào là sở trường của Vưu Kỳ nào là khuyết điểm của Vưu Kỳ, tôi nghe mà buồn nôn."

Vưu Kỳ một tay túm vóc dáng nhỏ bé của Dương Mãnh kéo đến trong lòng, nghiến răng nói,"Nếu không thì để tôi chữa cho cậu?"

"Đừng Đừng Đừng..." Dương Mãnh rụt cổ khiêu khích,"Tôi không chịu được đòn, có giỏi cậu đánh nhau với Bạch Lạc Nhân đó."

"Cậu ta cũng không đánh được."

Vưu Kỳ hất cằm, ý bảo Dương Mãnh nhìn Bạch Lạc Nhân.

Dương Mãnh mặt liền biến sắc,"Yô?"

"Cậu không qua nhìn xem hả? !"

Dương Mãnh nhanh chạy theo, đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm cậu ta một hồi, miệng vẫn luôn mấp máy, nhưng lại không nói được. Mãi đến khi Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua, Dương Mãnh mới cắn răng 'ai u' một tiếng, vẻ mặt giống như bị sói cắn nát.

"Yô, Nhân Tử à! Sao cậu lại bị người khác đánh thành bộ dáng này hả?"

Lâu rồi Bạch Lạc Nhân không nhìn thấy Dương Mãnh, lúc này nhìn thấy cậu ta chau mày lo lắng nhìn mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Cánh tay duỗi một cái dễ dàng đem toàn bộ người Dương Mãnh ôm vào trong ngực, hơn nữa dáng dấp của Dương Mãnh thanh tú tuấn mỹ, nhìn từ đằng xa giống như ôm một cô gái vậy. Theo thói quen Bạch Lạc Nhân nhéo nhéo hai má trắng mịn của cậu, Dương Mãnh lấy cùi chỏ huých huých vào bụng Bạch Lạc Nhân, hai người giống như gặp nhau khi còn bé, muốn bao nhiêu thân thiết có bấy nhiêu thân thiết.

... ... ...

[End chương 57]

Vote đi ạ vote vote đi nè ~~~

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ