Chương 32: Mùi Hương Xà Phòng Say Đắm Lòng Người

392 11 0
                                                  

Buổi trưa về đến nhà, nước trong chậu giặt quần áo đã ố vàng, Bạch Lạc Nhân vớt chiếc áo đồng phục của Cố Hải lên nhìn, chính giữa có một mảng lớn dấu vàng, rất rõ ràng, thoạt nhìn biết việc giặt có chút khó khăn.

Bạch Lạc Nhân rất ít khi giặt quần áo, quần áo của cậu cũng đều là do Bạch Hán Kỳ giặt, thỉnh thoảng Bạch Hán Kỳ không ở nhà, cậu ta sẽ tự mình giặt, bởi vì để ông bà nội giặt thì hơn nửa số quần áo đều không sạch.

Bạch Lạc Nhân cầm một cái ghế nhỏ ra, ghế thật sự có chút thấp, đối với thân hình hơn một mét tám của cậu, thực sự không thể duỗi chân ra được, nhưng mà cũng có thể chịu đựng được, dù sao cũng chỉ ngồi một lát.

Kết quả, Bạch Lạc Nhân dự đoán sai.

Cái này căn bản không thể lập tức có thể làm được, bất kể là dùng bao nhiêu bột giặt, hay thuốc tẩy như thím Trâu nói, dấu vết ố trên áo chỉ có thể giảm bớt một chút, không thể triệt để giặt sạch. Bạch Lạc Nhân giặt một lúc đã thấy mệt mỏi, loại mệt mỏi này không giống với mệt mỏi khi vận động xong. Sau khi vận động mặc dù mệt thế nhưng tâm tình thoải mái. Loại mệt mỏi này là hoàn toàn mệt mỏi, mệt mỏi rồi sau đó lại cảm thấy bực bội, ngay cả ý định ném cái áo đi Bạch Lạc Nhân cũng đã muốn.

Nhưng vừa nghĩ đến lúc trước mua đồng phục học sinh phải nộp 40 tệ, Bạch Lạc Nhân thực sự không thể 'ra tay' được.

"Ông Bạch, Ông Bạch."

Giọng của thím Trâu dịu dàng hiền hậu 'bò vào' trong lỗ tai của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đứng lên, mồ hôi trên trán bị ánh mặt trời chiếu đến lấp lánh, cậu dùng tay lau mồ hôi, cười cười nhìn về phía thím Trâu.

"Thím, thím đến chơi ạ."

Thím Trâu mặc một cái tạp dề lớn, mớ tóc dài được quấn sau gáy, khuôn mặt dịu dàng nụ cười ấm áp.

"Đúng vậy, cho nhà cháu một chút sủi cảo, vừa mới làm xong, nhân thịt heo."

Bạch Lạc Nhân với trên dây phơi lấy một chiếc khăn lau tay, rồi nhận lấy cái đĩa bánh từ tay thím Trâu, khen ngợi một câu,"Thật là thơm."

"Quen ăn cơm ba cháu nấu rồi, ăn đồ ai làm cũng thấy ngon."

Lúc này Bạch Hán Kỳ từ trong phòng bếp đi ra, thấy cái đĩa trên tay Bạch Lạc Nhân trên mặt lập tức ra vẻ ngượng ngùng, chính là giả vờ khách khí cũng là giả bộ làm điệu.

"Tôi còn muốn mời cô ở lại ăn cơm với chúng tôi đó, cô cứ chế giễu, con trai bưng lên đây nào."

Bạch Lạc Nhân lườm Bạch Hán Kỳ một cái, không có chừa cho ông một chút mặt mũi nào.

"Ba có thể đãi thím món gì ngon hả?"

"Sao lại không có? Lần trước ba làm món cà tím ăn không ngon hay sao?"

Không đề cập tới cà tím còn được, nhắc tới món cà tím làm cho Bạch Lạc Nhân kia. Mới đầu cậu rất thích ăn cà tím, bà nội Bạch xào cà ăn rất ngon, hôm đó Bạch Hán Kỳ muốn đích thân ra trận, kết quả cắt miếng cà ra không ngâm vào trong nước, sau khi vớt ra xào lên thì miếng cà cũng đen thui, thật giống như là cà muối thâm bị khú vậy. Cái này cũng chưa tính là gì, thật sự làm cho Bạch Lạc Nhân nổi giận chính là ăn nó cũng như 'cà muối', Bạch Hán Kỳ cho hai lần muối, còn cho thêm xì dầu vào nữa, sau khi ăn xong ngay cả lời cũng không nói ra được.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ