Chương 136: Nhân Tử Phản Kích Thành Công

219 6 0
                                          

Gần tới ngày đi học, hai người trốn ở nhà không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều phát sầu vì làm đề thi rồi bài tập. Câu trả lời rất khó, mà lại không được chỉ viết đáp án, giáo viên tuyên bố nhất định sẽ xem quá trình làm bài.

Hai người phân công, mỗi người làm một nửa.

Đầy giường đều là đề thi trắng tinh, bên cạnh có hai cái bàn học mới tinh, từ khi mới mua về thì nhiều lắm cũng chỉ dùng ba lần, phần lớn thời gian làm bài tập cũng đều bò ra giường.

Bạch Lạc Nhân nằm sấp ở trên giường, mu bàn tay giữ cằm, vừa nhìn chữ viết chằng chịt vừa ngáp, nước miếng bắt đầu chảy xuống mặt giấy.

Cố Hải liếc mắt nhìn cậu, đau lòng nói,"Cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi, còn mấy đề còn lại để tôi làm cho."

Bạch Lạc Nhân lắc đầu, lại vỗ vỗ vị trí bên người mình,"Nằm sấp qua đây."

"Để làm gì?" Cố Hải quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân sốt ruột,"Bảo cậu nằm sấp qua đây thì cậu cứ nằm sấp qua đây."

Cố Hải mang theo ánh mắt nghi hoặc, làm theo yêu cầu của Bạch Lạc Nhân nằm sấp qua đó.

Kết quả, Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua gối lên trên mông của Cố Hải.

Hoá ra là muốn lấy mông làm gối, Cố Hải cười như không cười liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, trông thấy dáng vẻ cậu ta tỏ ra thoải mái dễ chịu, nhịn không được hỏi,"Bên kia không phải có cái gối hay sao......Sao cậu không gối lên cái gối đó hả?"

"Không phải tất cả mọi loại gối đều không mềm bằng cái mông của cậu hay sao?." Bạch Lạc Nhân nói xong còn tự cười với mình.

"Cậu nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của mình kìa......" Cố Hải cưng chiều quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu nằm ở trên người mình, dáng vẻ chăm chú làm bài, trong lòng có một chút ngứa ngáy, nhưng cũng không quấy nhiễu được.

Một lát sau, Bạch Lạc Nhân cảm giác được lực chú ý của người bên cạnh kia không hề tập trung, ánh mắt bén nhọn đảo qua, cảnh cáo một câu,"Mau mau làm nghiêm chỉnh đi."

Cố Hải lại nghiêng đầu qua chỗ khác không bao lâu sau lại quay trở về,"Tôi nằm sấp thế này có chút khó chịu."

Bạch Lạc Nhân rất thông cảm đem đầu của mình dời đi.

Cố Hải hắng giọng một cái, mặt dày nói," Không phải tôi có ý đó, tôi muốn nói là cậu nằm trên người tôi bao lâu rồi, có phải lúc này nên để tôi gối lên mông cậu hay không?"

"Không cho gối." Bạch Lạc Nhân kiên quyết từ chối.

"Vì sao lại không cho tôi gối lên?" Cố Hải xù lông,"Tôi cho cậu gối rồi, cậu dựa vào cái gì mà lại không cho tôi gối hả?"

"Cậu cho tôi gối đó là cậu can tâm tình nguyện."

Cố Hải ngoảnh đầu lại, con ngươi đen đặc đột nhiên bốc lên hai ngọn lửa đỏ hồng, từng chút một lan tràn ra phía ngoài. Tay cậu đập mạnh xuống giường một cái, sau đó ngừng một lát, rồi giống như một con hổ hoang dại nhào tới bên người Bạch Lạc Nhân.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ