Chương 65: Cậu Cảm Thấy Có Thể Sao?

241 5 0
                                          

Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân đi gặp anh em lâu ngày không gặp tại một phòng cao cấp của hộp đêm trên phố Sanlitun*.

(Sanlitun Bar Street là một dãy phố với hàng loạt quán bar sầm uất nằm gần khu vực trung tâm thủ đô Bắc Kinh.)

"Đây là bạn ở trong trường mới quen của tôi, tên là Bạch Lạc Nhân."

Châu Tự Hổ cười ha hả vỗ một cái lên vai Bạch Lạc Nhân,"Người anh em, cậu đẹp trai thật!"

Cố Hải chỉ Lý Thước,"Cậu ta tên là Lý Thước."

Lý Thước giơ ly rượu lên chạm một cái với Bạch Lạc Nhân.

"Tôi là Châu Tự Hổ."

Bạch Lạc Nhân quay sang cười cười với cậu ta.

Bốn cậu thanh niên mới lớn ngồi chung một chỗ trò chuyện thật vui vẻ, đều là cùng tuổi với nhau, tuy rằng điều kiện gia đình khác nhau, thế nhưng sở thích cũng không khác nhau lắm. Bốn người nói đủ thứ chuyện từ cuộc sống trường học, rượu chè, xe cộ, biển số, nói hết chuyện ô tô xe máy rồi lại nói chuyện đến gái gú, cuối cùng thì vấn đề mà ai cũng am hiểu đó là chuyện đồi trụy.

Lý Thước ôm lấy vai Bạch Lạc Nhân hỏi,"Ở trường Đại Hải có 'thịt' em nữ sinh nào không?"

Bạch Lạc Nhân nói đúng sự thực,"Không."

"Không phải tôi nói rồi sao?" Chu Tự Hổ vẻ mặt tin tưởng, "Đại Hải đối với chị Lộ Lộ rất là chung thủy, khó ai làm được như vậy, thật sự là ngược đời."

Lý Thước vốn nghĩ rằng thời gian gần đây Cố Hải ít xuất hiện là vì có bạn gái mới. Kết quả nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy, còn có thể nghi ngờ sao. Lý Thước thật sự khâm phục Cố Hải, người ta thay đổi bảy tám bạn gái, còn cậu lại để một cô gái mạnh mẽ như vậy 'kẹp cổ' cổ.

"Này, cậu biết Kim Lộ Lộ không?" Châu Tự Hổ chọc Bạch Lạc Nhân một cái.

Bạch Lạc Nhân gật đầu,"Biết, đã gặp qua một lần."

"Tôi nói với cậu, Đại Hải đối với Lộ Lộ thật sự là hết cách. Cậu còn chưa thấy lúc họ ở cạnh nhau, nếu cậu thấy lúc đó, chắc chắn sẽ không tin đó là Đại Hải."

Tôi chắc chắn đó không phải là Cố Hải, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta có thể đối tối với Lộ Lộ như vậy nữa?

Châu Tự Hổ léo nhéo không ngừng, miệng bắn liên tục, không nói liền cảm thấy khó chịu, cậu ta nhất định phải đem những chuyện hèn nhát của Cố Hải kể cho Bạch Lạc Nhân nghe.

"Tôi kể với cậu nhá, đừng có nhìn lúc mặt cậu ta lạnh lùng, vừa thấy chị Lộ Lộ, cười híp mắt ba ngày sau còn không mở được mắt ra ấy. Mỗi lần cùng bọn tôi nói chuyện phiếm, mở miệng cũng Kim Lộ Lộ đóng miệng cũng Lộ Lộ, nghe đến mức màng nhĩ bọn tôi cũng suýt chút nữa thì thủng ra. Bình thường chúng tôi có chuyện gì muốn nhờ cậu ta, thì đầu tiên phải đi tìm Kim Lộ Lộ trước đã, chỉ cần Kim Lộ Lộ mở miệng, bảo đảm Cố Hải không bao giờ từ chối ....."

Châu Tự Hổ lải nhải luôn mồm không ngừng, Bạch Lạc Nhân liền trả lời một câu.

"Không phải Cố Hải chính là người như vậy hay sao?"

"Hửm?"

Châu Tự Hổ chưa phản ứng kịp, Cố Hải đi đến, để tay lên vai Bạch Lạc Nhân, trong nụ cười mang theo vài phần láu cá.

"Trò chuyện gì thế?"

Bạch Lạc Nhân uống một ngụm rượu, lạnh nhạt đáp lại,"Chả nói cái gì cả?"

Cố Hải đưa một ly rượu đầy đến cho Bạch Lạc Nhân,"Nếm thử cái này đi, xem vị nó ra sao?"

Bạch Lạc Nhân dùng ống hút hút một chút, nhẹ nhàng nhíu mi lại, sau khi nuốt xuống cảm giác có một mùi lờ mờ như khói thuốc.

"Tôi uống thấy có chút hắc."

Cố Hải nâng cốc, cũng không hề thay ống hút, liền trực tiếp dùng ống hút của Bạch Lạc Nhân hút, uống vô cùng đắc ý, giống như rượu khó uống này vừa thay đổi vị vậy.

"Tôi thấy vị không tệ mà!"

Lý Thước sửng sốt nhìn đẩy Châu Tự Hổ một cái.

"Từ trước tới nay không phải Đại Hải không uống đồ người khác đã uống hay sao?"

Châu Tự Hổ cười khan hai tiếng,"Cậu cũng biết Đại Hải gặp khó khăn, không biết cuộc sống có quá bức bách không nhỉ?"

"......"

Bên ngoài âm nhạc mạnh mẽ kích thích màng nhĩ của mấy cậu thanh niên, bốn người rời khỏi phòng cao cấp, ngồi lên trên quầy bar hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt âm thanh drum bass trùng kích tinh thần. Bên trong sàn nhảy cả trai lẫn gái điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối từng gương mặt vô hồn lại đầy điên loạn.

Lý Thước chọc Bạch Lạc Nhân hỏi,"Cậu có bạn gái chưa?"

"Có rồi, đã chia tay."

Lý Thước cười,"Đối diện có một cô em đang chăm chú nhìn cậu kìa."

Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu, hỏi Lý Thước một vấn đề quan trọng.

"Cố Hải...... Trước đây có thường xuyên cùng các cậu tuốt súng với nhau không?"

Vấn đề này chặn họng Lý Thước nửa ngày không thể phục hồi tinh thần lại.

"Cậu chờ một chút....." Lý Thước vòng qua Bạch Lạc Nhân, tiến đến trước mặt Cố Hải, mập mờ sờ soạng bắp đùi của cậu ta một cái, kết quả Cố Hải lập tức đen mặt,"Cút sang một bên!"

Lý Thước lại đi trở về, ánh mắt ra hiệu,"Cậu cảm thấy có thể sao?"

Bạch Lạc Nhân thấy phản ứng của Cố Hải, trong lòng đã biết đáp án.

Lý Thước nói tiếp,"Đại Hải phiền nhất người khác đụng chạm vào cậu ta, nếu thật sự như cậu nói, hiện tại cậu nhìn thấy chính là hai cái thi thể của chúng tôi."

"....."

........

[End chương 65]

Chương này hơi ngắn ạ zen hứa ngay chương sau sẽ bù nên vote đi nè ~~!!!

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ