Chương 92: Vợ Chồng Son Mua Đồ Gia Đình

396 12 0
                                          

Trong giờ tự học, cả lớp ầm ĩ lộn xộn, giảng đề cho nhau, đùa giỡn trêu chọc lắm mồm lảm nhảm, còn có mấy người ở sau lớp len lén nghịch bóng, phòng học náo nhiệt như cái chợ.

Vưu Kỳ xoay lại phía sau, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân nói,"Học hết thứ sáu cùng tôi về nhà chơi đi!"

"Cùng cậu về nhà? Về Thiên Tân hả?"

Vưu Kỳ gật đầu,"Đúng vậy, tôi hay kể với mẹ tôi về cậu, bà rất muốn gặp cậu một lần."

Nhắc tới việc gặp phụ huynh, Bạch Lạc Nhân liền có chút thay đổi tinh thần, cậu cảm giác mình không phải là loại sẽ làm cho phụ huynh vui vẻ. Thông thường thì người trung niên ba bốn mươi tuổi đều thích người hoạt bát vui vẻ, vừa nói vừa cười, sẽ rất dễ nói chuyện. Ở phương diện này cậu đặc biệt không am hiểu, cơ bản cậu đi đến nhà bạn học đều mặt lạnh đi đến ngồi xuống, ai không biết còn tưởng là đòi nợ thuê đó!

"Hay là thôi đi! Ngày khác mẹ cậu không có ở nhà, tôi sẽ suy nghĩ đến nhà cậu chơi hai ngày."

"Đừng a!" Khuôn mặt tuấn tú của Vưu Kỳ hiện lên vài tia nôn nóng,"Chính mẹ tôi muốn gặp cậu, tôi mới mời cậu về."

Thực sự là vừa nghe tiếng 'mẹ' thì đầu Bạch Lạc Nhân liền buốt.

"Mẹ tôi nấu cơm rất ngon."

Vừa nghe tiếng 'cơm' tâm tư Bạch Lạc Nhân lại có chút thay đổi.

Cố Hải lại bắt đầu 'đánh đàn' trên lưng của Bạch Lạc Nhân.

"Chuyện gì?" Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua.

Cố đại dấm chua* nói," Thứ bảy cùng đi với tôi đi xem đồ nội thất đi!"

(Dấm chua: Ghen)

"Đồ nội thất? Xem đồ nội thất làm gì?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân buồn bực hỏi.

Cố Hải nháy mắt,"Phòng mới của tôi còn chưa lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh, rất nhiều đồ dùng trong nhà cũng đều không có, cậu không thấy hả?"

"Vậy tự cậu đi xem đi, kêu tôi theo làm gì?"

Căn nhà này về sau không phải hai chúng ta cùng ở hay sao?.......... Cố Hải không dám nói những lời này ra, cậu sợ nói ra, Bạch Lạc Nhân lại càng không cùng đi với cậu.

"Ánh mắt của cậu tốt, tôi vui nếu cậu đi theo tôi."

Ánh mắt Cố Hải bá đạo dùng sức mà khoét trái tim của Bạch Lạc Nhân, bên trong đó kêu gào ám chỉ ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, cậu dám đi đến nhà cậu ta, tôi dứt khoát làm cho cậu ta chết không chỗ chôn!

Kỳ thực Bạch Lạc Nhân cũng muốn cự tuyệt Vưu Kỳ, nhưng nếu cứ thẳng tay từ chối cậu ta như thế thì trong lòng Vưu Kỳ lại sẽ không vui.

"Tuần trước tôi về nhà đã nói với mẹ rồi, bà bảo đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm đồ ăn rồi."

Bạch Lạc Nhân rất áy náy,"Như vậy đi, tôi mua một ít quà biếu, cậu giúp tôi mang về cho dì! Cậu nói với bà, nghỉ đông tôi có thời gian sẽ đến nhà cậu chơi."

Vưu Kỳ không lên tiếng.

.......

Hết giờ học, Dương Mãnh từ trong ngăn bàn móc ra một gói mì ăn liền Gấu mèo nhỏ*, nhai côm cốp côm cốp rất hăng hái, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng sấm rền gào thét ở ngoài cửa, sợ đến tay cậu đều run rẩy, làm rơi một mẩu vụn mì ăn liền xuống.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ