Chương 142: Nhà Nhân Tử Có Chuyện

49 2 0
                                          

Sáng sớm hôm sau, vừa mới bốn rưỡi, thím Trâu liền ra cửa.

Một đêm này Bạch Lạc Nhân cũng thấy khó ngủ, cổng vừa kêu lên tiếng cạch cạch, ngay lập tức cậu ta liền tỉnh, hai chân lộ ở bên ngoài, trong chăn cũng không ấm áp, dứt khoát rời giường.

Bạch Lạc Nhân đến quán ăn nhỏ, thím Trâu đang bận bịu công việc, cửa hàng chỉ có lẻ tẻ vài khách hàng, hầu như đều là học sinh.

"Nhân Tử, sớm như vậy đã rời giường hả?"

Bạch Lạc Nhân gật đầu, gọi hai phần bữa sáng, một phần gói lại mang đi.

Thím Trâu cười ha hả,"Đến phiên con đến mua hả?"

"Ngày hôm qua không phải con về nhà hay sao, nhà lại gần đây hơn, tiện thể mang cho Cố Hải một phần, khỏi phải để cậu ta lại chạy qua đây."

Thím Trâu hơi sững sờ,"Đúng rồi, thím quên mất, làm sao mà nửa đêm nửa hôm con lại chạy về nhà hả?"

Bạch Lạc Nhân nhận lấy điểm tâm sáng, lúng túng cười cười,"Có chút nhớ nhà ạ."

"Thằng nhóc này......." Thím Trâu cười cười không hề hỏi nhiều nữa.

Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, mới năm giờ mười phút, lúc này chạy về, Cố Hải hẳn là cũng chưa có ra ngoài.

Cố Hải vẫn đúng giờ tỉnh dậy, đã hình thành thói quen, mặc dù Bạch Lạc Nhân không có ở đây, Cố Hải vẫn cứ ra ngoài mua điểm tâm sáng, mua cho Bạch Lạc Nhân một phần bữa sáng, trực tiếp mang tới trường học cho cậu.

Kết quả, Cố Hải còn chưa kịp thay giày, chuông cửa liền vang lên.

Sớm như vậy ai đến nhỉ?

Mở cửa ra liền nhìn thấy, dĩ nhiên là Bạch Lạc Nhân rồi, đứng ở trước cửa, xách theo hai phần bữa sáng, phong trần mệt mỏi.

"Cậu....." Cố Hải trố mắt một lúc.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, trực tiếp vào phòng, vẫn là cái ổ nhỏ này ấm áp a!

Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân mua bữa sáng cho Cố Hải, trong lòng Cố Hải đương nhiên cảm động không cần phải nói, nhìn Bạch Lạc Nhân xoa xoa tay cho ấm, Cố Hải nhịn không được bước đến ôm cậu, bàn tay ấm áp áp lên gò má Bạch Lạc Nhân, ánh mắt đau lòng thiêu đốt tâm can cậu,"Có phải cả đêm hôm qua không ngủ được hay không?"

Bạch Lạc Nhân cũng không dám đối diện với Cố Hải, người này thật sự không thể nói dối được, cảm giác chột dạ không dễ chịu chút nào!

"Không phải vậy, cũng ngủ được một chút."

"Chắc chắn cậu không ngủ được." Trong giọng nói của Cố Hải lộ ra vẻ rất quan tâm,"Nếu như cậu ngủ ngon, nhất định sẽ không dậy sớm như vậy."

Tôi van xin cậu, cậu mắng chửi tôi mấy câu đi......Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng sóng lớn cuộn trào mạnh mẽ.

Cố Hải vẫn còn cố biểu đạt tình cảm của mình,"Ủy khuất cậu rồi."

Trong lòng Bạch Lạc Nhân quả là rất rầu rĩ, vì muốn mau chóng kết thúc cái màn đau lòng thương xót của Cố Hải, cậu ta không thể làm gì khác hơn là nói mình đói bụng, muốn ăn sáng nhanh nhanh một chút.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ