Chương 26: Cậu Chính Là Thuốc Đó

350 9 0
                                                  

"Cậu ta chỉ uống hai viên thuốc ngủ hay sao?"

Cố Hải đưa ánh mắt nhìn về phía Vưu Kỳ, Vưu Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút, vẻ mặt đột nhiên biến đổi,"Em thấy trên bàn của cậu ấy hình như có vỉ thuốc, cụ thể là thuốc gì tôi cũng không biết. Nhưng mà sáng sớm lúc cậu ấy tới thấy bị cảm, em đoán là thuốc cảm mạo."

Nữ bác sĩ tập trung suy nghĩ một lát, ánh mắt tập trung trên mặt Vưu Kỳ.

"Như vậy đi, cậu đem vỉ thuốc đến đây cho tôi, tôi xem nó thế nào."

Vưu Kỳ chạy đi lấy, Cố Hải đi tới bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Bạch Lạc Nhân. Chưa bao giờ tên tiểu tử này thoạt nhìn lại ôn nhu đến vậy, tất cả nếp nhăn trên mặt giãn ra, dường như có mắng cậu ta bao nhiêu câu thì cũng không quấy rầy yên tĩnh của cậu ta.

"Cậu yên tâm đi, cậu ta không có gì vấn đề gì, nhìn biểu hiện của cậu ấy thì không có gì nghiêm trọng cả. Tôi đoán là dùng hai loại thuốc một lúc, nên bị ngộ độc nhẹ thôi. Chờ tỉnh lại thì không sao nữa rồi, sau này nhớ kỹ, lần đầu tiên uống thuốc ngủ không nên dùng liều lượng lớn như vậy, một viên là đủ rồi."

Cố Hải vẫn trầm mặc, sắc mặt cứng lại.

Vưu Kỳ đi tới, đưa vỉ thuốc cho nữ bác sĩ.

"Chị xem, chính là thuốc cảm mạo."

Nữ bác sĩ gật đầu, đi tới sờ trán Bạch Lạc Nhân, dịu dàng nói,"Xem ra phải truyền dịch, cậu ta phát sốt, hơn nữa lại uống sai liều lượng thuốc, mới có chút suy nhược nên thèm ngủ như vậy."

Nữ bác sĩ đi vào một căn phòng khác, Vưu Kỳ quay sang phía Bạch Lạc Nhân, nói với nói với Cố Hải,"Tôi ở đây trông cậu ấy, cậu về lớp đi, một người là đủ rồi."

"Cậu về đi."

Ba chữ này nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng cảm giác của người nghe lại vô cùng áp lực.

Cố Hải đắp chăn lên cho Bạch Lạc Nhân.

Vưu Kỳ thấy Cố Hải làm vậy, tâm tình có chút phức tạp. Ở trong mắt người khác, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân như nước với lửa, nhưng ở trong mắt Vưu Kỳ, Cố Hải chính là thích Bạch Lạc Nhân, có thể nói là vô cùng thích. Cậu ta không chủ động chào hỏi bất cứ ai, lại không quản phiền phức mà trêu chọc Bạch Lạc Nhân, cậu ta đối với người nào cũng lãnh đạm, nhưng trước mặt Bạch Lạc Nhân lại biểu hiện rất nhiệt tình, cậu ta luôn luôn nghĩ hết biện pháp làm khổ Bạch Lạc Nhân, nhưng có chuyện xảy ra, cậu ta lại rất gấp gáp.......

Người khác đoán không ra, Bạch Lạc Nhân nhìn không hiểu, nhưng Vưu Kỳ có thể hiểu được.

Cái này giống như mối tình đầu của một nam sinh vậy, đối với cô gái mình thích thì luôn luôn không biết thể hiện thế nào. Vậy đành phải bất chấp phiền phức đi trêu chọc cô gái kia, giật tóc cô nàng, trộm vở bài tập của cô nàng, bắt nạt cô nàng đế khi mắt đỏ hoe......

Tuy rằng Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đều là con trai, cách bọn họ đối với nhau không giống như cô gái kia và cậu bạn trai nhưng mục đích đều giống nhau, đó chính là làm cho đối phương chú ý đến mình.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ