Chương 141: Hậu Di Chứng Nặng Nề

Start from the beginning
                                    

Bước ra ngoài, một lực sĩ mới tinh sẽ ra đời!

Cố Hải bọc cả thân thể trêu người đẩy cửa phòng tắm.

Dép lê ma sát sàn nhà, khua đến phấn chấn cả người.

Cố Hải sãi bước vào phòng ngủ, không thấy Bạch Lạc Nhân, lại đi ra phòng khách, vẫn không thấy đâu, sau đó vòng vèo nhà kho, phòng thể dục, phòng sách, sân thượng... toàn bộ đều không thấy Bạch Lạc Nhân.

Nhiệt độ trên người Cố Hải đã bắt đầu từ từ giảm xuống.

Đẩy cửa, cửa đã mở.

Đã trễ thế này còn đi đâu?

Bạch Lạc Nhân dựa vào kỹ năng cưỡi xe không thuần thục, lấy mạng sống đánh cược, liều mạng đua xe về nhà.

Đã sắp mười hai giờ, người trong nhà đều đã ngủ.

Bởi vì vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cũng không mang theo chìa khóa, Bạch Lạc Nhân trực tiếp leo tường vào.

A Lang ngửi được mùi trên người Bạch Lạc Nhân, chỉ ư ử hai tiếng liền yên lặng.

Bạch Lạc Nhân đến thẳng phòng Bạch Hán Kỳ, cọc cọc gõ hai cái lên cửa kính.

Kết quả tiếng ngáy bên trong vẫn như trước, thím Trâu khoác một cái áo bông đi ra.

"Nhân Tử, sao trễ vậy mới về?"

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt lo lắng, "Thím à, nếu Cố Hải có gọi điện qua đây, thím cứ nói trong nhà xảy ra chuyện."

"Hả? Xảy ra chuyện gì?" thím Trâu nắm chặt áo bông.

"Không có xảy ra chuyện gì, thím cứ nói như vậy là được, nhớ nói với ba con như vậy nhé."

Thím Trâu thật thà gật đầu.

Bạch Lạc Nhân đi vào phòng của mình, Mạnh Thông Thiên nằm ở trên giường cậu đang ngủ say, Bạch Lạc Nhân cởi quần áo, ngủ cạnh Mạnh Thông Thiên. Chăn có hơi mỏng, chịu khó chấp nhận, dù sao vẫn hơn xa trở lại bên kia chịu tội.

Trong chốc lát, Cố Hải quả nhiên gọi điện tới.

Bạch Lạc Nhân chuẩn bị tâm tình một chút, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ lo lắng.

"Nhân Tử, cậu chạy đi đâu rồi?"

"Đại Hải, tôi nói với cậu, nhà tôi xảy ra chuyện, tối nay tôi về không được, cậu tự ngủ một mình đi."

"Xảy ra chuyện gì? Cậu đừng có gấp, tôi qua liền đây!"

"Cậu đừng tới đây!"

Bạch Lạc Nhân la lên như vậy, la đến Mạnh Thông Thiên tỉnh dậy, Mạnh Thông Thiên trợn to hai mắt, la ô ô hai tiếng, đã bị Bạch Lạc Nhân bụm miệng, hai chân nhỏ đạp đạp.

Cố Hải loáng thoáng nghe một tiếng kêu, sau đó lại không có, trong lòng càng lo lắng.

"Nhân Tử, tôi đã ra khỏi nhà, hai mươi phút nữa tới nhà cậu."

Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, vội mở miệng ngăn cản, "Cố Hải, cậu đừng tới, tôi hiện giờ không có ở nhà. Là nhà bác hai tôi xảy ra chuyện, chúng tôi đi qua giúp đỡ, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Chỉ là gia đình tranh cãi thôi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cậu đến chỉ loạn hơn, nghe lời tôi, ngủ ngon đi, ngày mai tôi vẫn đến trường bình thường, vô trường sẽ kể với cậu."

Bên kia dừng một chút, dịu dàng nói: "Vậy được rồi, tôi không qua, cậu một mình ở bên ngoài mặc nhiều quần áo một chút, chuyện này xử lý xong thì ngủ sớm một chút, đừng để mệt mỏi."

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi còn có chút việc, cúp máy trước."

Đặt điện thoại di động xuống, trong lòng Bạch Lạc Nhân lặng lẽ thì thầm: Đại Hải, tôi không phải cố ý gạt cậu, tôi thật sự là bị cậu làm sợ!

Mạnh Thông Thiên ở bên cạnh ô ô hai tiếng.

Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được vẫn đang bịt miệng tên nhóc này, mau chóng buông tay ra.

Cái miệng nhỏ của Mạnh Thông Thiên mở ra, hừ hừ thở hổn hển mấy cái, hỏi: "Anh Bạch, anh ở đây làm gì vậy?"

"Không cần quan tâm, nhóc cứ ngủ đi!"

Mạnh Thông Thiên liền ngậm miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhận ra, cậu cũng phải mua chuộc Mạnh Thông Thiên, lỡ như hôm nào Cố Hải tới, từ trong miệng nó lộ ra, vậy thì khó biện bạch rồi.

Vì vậy lại lay Mạnh Thông Thiên, kết quả phát hiện Mạnh Thông Thiên đã ngủ.

Không lo không nghĩ, ngủ thật nhanh!

Quên đi, sáng mai sẽ nói với nó, bây giờ có nói, không khéo sáng ra lại quên.

Bạch Lạc Nhân thở dài một cái, lòng đầy phiền não nhắm hai mắt lại.

[End chương 141]

Chỉ một câu thôi Vote đi ạ ~~~~~

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânWhere stories live. Discover now