chương 69

3.2K 284 20
                                    

Chương 69

Chuộc người, 500 miếng tinh hạch cấp 0.

Tác giả: Nhữ Phu Nhân

Editor: toujifuu


Trong cửa truyền đến một trận tiếng chạy băng băng dồn dập, cửa biệt thự rốt cục mở ra, ánh vào trong mắt Tiêu Tử Lăng chính là một khuôn mặt quen thuộc, chính là tiểu cô Tiêu Tình Vân, lúc này cô đã mất đi thần thái phấn chấn vốn có, hình dáng tiều tụy không thấy nửa điểm sinh cơ, cô rũ mắt vẻ mặt mệt mỏi đứng ở cửa.

Tiêu Tử Lăng đau lòng nhìn tiểu cô của mình, tuy rằng tiểu cô đã 37 tuổi, nhưng cô bảo dưỡng vô cùng tốt thoạt nhìn trẻ hơn mười tuổi, mà hiện tại, cô vậy mà còn già hơn so với tuổi tác thực tế của cô, Kiều Tân Vũ không phải người dị năng hệ phong sao? Vì sao không thể chiếu cố tốt tiểu cô của mình, tức giận kịch liệt dâng lên trong lòng cậu, nhưng vẫn nhẫn nại, dù sao trước mắt không rõ tình hình. Yết hầu cậu động hai cái, rốt cục khàn khàn kêu lên: "Tiểu cô!"

Thanh âm quen thuộc khiến cho Tiêu Tình Vân thoáng cái ngẩng đầu, thấy khuôn mặt luôn nhớ thương trong mơ lẫn trong linh hồn kia, nước mắt nhất thời rớt xuống: "Là Tiểu Lăng, Tiểu Lăng của cô. . . Cháu còn sống, quá tốt rồi!" Nói xong gắt gao ôm Tiêu Tử Lăng vào trong ngực, sợ hãi giây tiếp theo cậu sẽ biến mất không còn thấy nữa.

"Ai tới? Tiêu Tình Vân, cô đến tột cùng đang làm gì? Thế nào không mang người vào?" Thanh âm trong cửa bắt đầu không kiên nhẫn, cô ta đi ra, thấy hai người ôm nhau ở cửa, nhất thời cười lạnh: "Tôi còn tưởng là ai chứ, không ngờ bà cô già như cô còn có tình nhân, chậc chậc, sớm nên cút đi, quấn quít chết lấy Kiều đại ca, thực sự là không biết xấu hổ."

Lời nói chói tai khiến cho Tiêu Tử Lăng nhẹ nhàng buông Tiêu Tình Vân ra, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là một cô gái ước chừng trên dưới hai mươi hai tuổi, son phấn đậm đà, ăn mặc cực kỳ gợi cảm, đang vẻ mặt khinh bỉ nhìn bọn họ.

Dung mạo của Tiêu Tử Lăng khiến cho biểu tình của cô gái đó cứng đờ, bất quá cô ả rất nhanh phản ứng lại, lần nữa cười lạnh nói: "Tiêu Tình Vân, đây sẽ không phải là con rơi của cô đấy chứ, tôi đã nói mà, bà cô già như cô thế nào có thể có người thích chứ, bằng không cũng sẽ không ỷ lại chết dính Kiều đại ca."

Tiêu Tử Lăng lạnh mặt, thấp giọng hỏi tiểu cô trong lòng: "Tiểu cô, cô ta là ai?"

Tiêu Tình Vân ngẩng đầu, tuyệt không đáp lại, vẻ mặt thoáng cái mờ ảo lên. Cô thấp giọng nói: "Tiểu Lăng, nếu không phải cháu trước khi ngày diệt vong nói muốn cô chờ ở trong căn cứ, chờ cháu tìm đến cô, cô đã sớm rời đi. Tiểu Lăng, thứ như lòng người, quá khó lường. . ."

Vừa nghe lời nói của tiểu cô, Tiêu Tử Lăng còn có thể không rõ điều gì nữa? Khẳng định Kiều Tân Vũ đã làm chuyện có lỗi với tiểu cô. Không đợi an ủi tiểu cô, nữ nhân kia lại bởi vì lời nói của tiểu cô mà nổi trận lôi đình: "Tiêu Tình Vân, cũng không xem xem cô là mặt hàng gì, có thể được Kiều đại ca thu lưu đã là không có lỗi với cô rồi, hiện tại chính là mạt thế, nam nhân có năng lực nuôi mấy nữ nhân đó là chuyện hiển nhiên, cô khó chịu thì cô cút đi a, mặt dày mày dạn ỷ lại ở chỗ này, còn một bộ giả thanh cao, tôi nhổ vào!"

Mạt Thế Trong Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon