chương 154

3.5K 217 21
                                    

Chương 154

Trầm Thành, dấu vết của kiếp trước.

Tác giả: Nhữ Phu Nhân

Editor: toujifuu


Sở Tiểu Thất nhìn vật thể bất minh đã nhìn không ra là thứ gì gắp trong đũa, trong lòng đang quấn quýt có nên đề xuất kháng nghị gì gì đó hay không? Hoặc là trực tiếp cự tuyệt ăn?

Tiểu Thất do dự bất định quyết định hành động theo hành động của Sở lão đại, vì vậy nó len lén liếc về phía Sở Chích Thiên bên cạnh, liền thấy Sở lão đại mặt không đổi sắc, từng miếng từng miếng ăn thức ăn cháy đen có chút nhìn không ra hình dạng kia, thật giống như thức ăn ăn vào trong miệng vẫn mỹ vị vô cùng.

Sở lão đại quả nhiên không hổ là lão đại, vậy mà có thể bình tĩnh đến mức như thế, không lộ chút nét mặt nào. Sở Tiểu Thất trong sự thán phục thu hồi đường nhìn của mình, nó biết hai ý nghĩ ban nãy của mình đều không thể hành động rồi, vì vậy lần nữa ném đường nhìn vào thức ăn trên đũa, thầm nghĩ: Đây là mỹ vị, là những cơm nước mỹ vị trước đây Tiêu Tử Lăng nấu.

Sở Tiểu Thất rốt cục kiến thiết xong tâm lý của mình, trong lòng mặc niệm một hai ba. . . Dùng tinh thần anh dũng hy sinh, nhắm mắt lại một ngụm nuốt vào thức ăn trên đũa.

Sau đó, cả khuôn mặt nhanh chóng suy sụp xuống, nó không muốn ăn miếng thứ hai nữa. Nói thật mùi vị này không tính là quá khó ăn, chẳng qua, vì cái răng khẩu vị của nó đã bị Tiêu Tử Lăng nuôi thành kén ăn rồi? Thế mà cảm thấy ăn thứ này thực thống khổ. Tiểu Thất vì thế rơi lệ đầy mặt, trong lòng phi thường phỉ nhổ bản thân, nó thực sự sa đoạ rồi.

Nhớ trước đây, khi những vật thí nghiệm bọn nó tiến hành đại đào vong chém giết tàn khốc ở dã ngoại, vì có thể sống sót, vì có thể bảo chứng thể năng của mình, có thể duy trì trạng thái công kích tốt nhất, bọn nó ngay cả giun trong đất cũng có thể đào ra ăn sống. Nó khi đó, ăn vẫn ngon lành, nửa điểm cảm giác khó ăn cũng không có. Vì vậy nói. Người quả nhiên là sa đoạ trong sự hưởng thụ xa xỉ mà.

Tiểu Thất là bộ biểu tình thống khổ quấn quýt này, hai con manh vật nào đó dưới bàn trà cũng không khác biệt. Tiểu Mao đưa đầu qua ngửi ngửi, vẻ mặt ghét bỏ chuyển đầu đi, nó rất ưu thưn a. Chẳng lẽ bữa trưa của nó cũng chỉ có thể ăn cái này?

Cẩu ngốc Tiếu Tiếu lại không thông minh như Tiểu Mao, nó vội rống rống tiến lên táp một ngụm, sau đó phun ra, trực tiếp văng lên bộ lông của Tiểu Mao.

Tiểu Mao nhất thời nổi giận, nó chỉ có vài cọng lông nên trân quý ghê gớm, mỗi lần nó chải vuốt đều cẩn thận rồi lại cẩn thận, không ngờ đến con cẩu ngốc này thế mà làm dơ, tuyệt đối không thể tha thứ. Vì vậy, nhấc chân đạp một cước, lần nữa đạp Tiếu Tiếu đi. Chỉ thấy Tiếu Tiếu trực tiếp lăn ra khỏi bàn trà, trực tiếp đụng vào dưới đáy ngăn tủ bên cạnh, sau đó lảo đảo đứng lên, rõ ràng là bị đụng vào đầu, trực tiếp choáng váng.

Lúc này Tiểu Mao mới rung vẩy bộ lông không có mấy cọng trên người, cao ngạo ngẩng đầu. Dùng mũi cười nhạo một cái với Tiếu Tiếu, nha chính là muốn để cho nó biết đại ca không phải dễ chọc.

Mạt Thế Trong Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchWhere stories live. Discover now